Tôi đang sống trong những ngày đầy những trăn trở. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình này, về người đàn ông mà tôi yêu suốt 4 năm qua, người mà tôi còn có ý định lấy anh ta làm chồng? Liệu anh ta có thực sự xứng đáng, hay chỉ vì tôi đâm lao phải theo lao?
Chúng tôi yêu nhau được 4 năm. Nhà hai đứa khá gần nhau thế nên chuyện tình cảm của chúng tôi hàng xóm láng giềng đều biết cả. Từ khi còn là sinh viên, mỗi lần về quê, hai đứa lại đi cùng nhau. Mọi người đều khen chúng tôi đẹp đôi, chúc phúc cho hai đứa sớm nên vợ nên chồng.
Bề ngoài, anh là một người đàn ông chẳng những điển trai mà lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, tử tế và biết điều. Ai cũng khen tôi tốt số, yêu được anh, đã thế nhà hai đứa lại gần nên càng dễ dàng, thuận lợi. Nhưng nào có ai biết được rằng, đằng sau đó là cả những nỗi niềm cay cực mà tôi không biết tỏ cùng ai.
Tôi đã gần 30 tuổi rồi, cả thanh xuân của tôi đều dành cho anh. Bằng tuổi tôi, nhiều bạn đã yên bề gia thất, có con… Những bạn còn lại thì cũng có nhiều cơ hội, nhiều người đến đặt vấn đề, tìm hiểu, họ có thêm cơ hội để lựa chọn. Còn tôi, chính vì yêu anh quá lâu, ai ai cũng biết, thế nên chẳng có người đàn ông nào tìm đến có ý định với tôi cả. Tất cả đều mặc định tôi và anh chỉ còn chờ cưới nữa thôi.
Ấy vậy mà, đã 5 lần 7 lượt tôi muốn cưới, nhưng anh lảng đi. Ban đầu anh lấy lí do còn trẻ quá, đợi thêm 1 năm, về sau anh lại bảo năm nay chưa đẹp… Cứ như thế, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Khi tôi gây sức ép, anh không còn cách nào khác đã nói thẳng: “Thôi bây giờ anh nói thế này để em hiểu nhé. Em cứ bảo bố mẹ em lo cho công việc ổn định đi, rồi cưới lúc nào cũng được. Chứ anh không nuôi báo cô em được đâu. Thời buổi này phụ nữ cũng phải có công việc, đừng ăn bám vào chồng. Lấy nhau về, một đứa phải cày như trâu, tiền không có thì lấy cám mà ăn à”.
Nghe tới đây, tôi chết lặng. Thì ra đó mới là nguyên nhân khiến anh trì hoãn không chịu cưới. Hiện tại, công việc của tôi mới chỉ là làm cho một công ty tư nhân, lương cũng rất thấp và bấp bênh. Tôi cũng đã từng làm một công việc rất ngon nghẻ, nhưng vì yêu anh, muốn về gần nhà nên tôi phải từ bỏ. Khi về quê, ngành nghề tôi học hơi khó xin việc, thế nên tạm thời tôi phải làm công việc đó. Hóa ra anh tính toán, sợ cưới tôi về, gia đình anh phải lo việc cho tôi.
Bố mẹ anh đều là người có chức có quyền, có thể chạy vạy cho tôi được một chỗ đi làm ngon nghẻ như anh. Thế nhưng chưa bao giờ anh tính đến chuyện đó. Anh còn bảo xin công việc là trách nhiệm của bố mẹ tôi. Gia đình tôi phải lo cho tôi có công việc đàng hoàng trước khi đi lấy chồng thì nhà chồng mới coi trọng chứ. Chỉ nghe thế thôi là tôi đủ hiểu, cả anh và gia đình anh, vốn dĩ đều coi tôi là khác máu tanh lòng, nên họ chẳng cần phải có trách nhiệm lo toan.
Tôi không có ý định sẽ ăn bám chồng, chỉ là hoàn cảnh hiện tại công việc chưa thuận lợi. Bố mẹ tôi cũng mong ngóng tôi lấy chồng vì chúng tôi cũng yêu haul quá lâu rồi, mà tuổi xuân con gái có thì. Thế nhưng anh đưa ra yêu cầu như thế khiến tôi phải suy nghĩ…
Tôi tính đến chuyện chia tay anh, vì một người đàn ông vẫn luôn coi mình là người ngoài như thế, ép mình phải có đủ điều kiện tốt mới cưới thì liệu sau này, trong phong ba bão táp, trong những biến cố cuộc đời, anh ấy có thể đồng hành cùng tôi, chia sẻ mọi chuyện với tôi không?
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định chia tay anh dù tình cảm này đã khá lâu và tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, điều tiếng. Tôi muốn tìm cơ hội khác cho mình, tìm một người đàn ông mà ngay cả khi tôi còn chông chênh anh ấy cũng dám ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi.