Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Giang. Ngày ngày nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ, tôi luôn dặn lòng phải cố gắng học thật giỏi, thoát ly lên thành phố mới mong dứt được cái nghèo đeo bám.
Khi chúng bạn ở quê tôi những năm cấp 3 đã rập rình yêu đương, có đứa còn chuẩn bị lấy chồng thì tôi chỉ biết học, học và học. Đổi lại tất cả sự cố gắng đó, tôi đã đỗ vào một trường đại học có tiếng.
Ngày biết tin tôi đỗ đại học, bố mẹ, họ hàng tôi mừng lắm. Có phải dễ dàng gì đâu để một đứa con nhà nông dân ở chốn quê nghèo này đỗ được vào ngôi trường danh tiếng đó. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cha mẹ, tôi quyết tâm sẽ cố gắng học hành, bám trụ lại cái đất Thủ đô này.
Suốt những năm đại học, tôi được rất nhiều chàng trai tán tỉnh vì thú thực, tôi được trời phú cho ngoại hình rất dễ nhìn với dáng người thắt đáy lưng ong. Khi những cô gái khác son phấn ăn mặc gợi cảm thì tôi vẫn ăn vận một cách lịch sự và kín đáo nhất. Tôi nhớ một anh chàng từng nói, chính sự chân chất đã khiến tôi trở nên đáng yêu khác với tất cả những cô gái khác.
Nhưng mãi cho tới khi ra trường, đi làm tôi mới có mối tình đầu tiên chính là với chồng tôi. Anh là trai thành phố, cao ráo đẹp trai và ăn nói rất có duyên.
Những ngày đầu hai đứa hẹn hò, tôi vẫn hay cảm thấy ngại ngùng vì sợ sự không môn đăng hộ đối giữa hai gia đình. Thế nhưng anh luôn gạt đi và nói, chỉ cần chúng tôi bên nhau, sinh những đứa con và sống hạnh phúc, vậy là quá đủ. Sự dịu dàng quan tâm, ánh mắt trìu mến của anh khiến đứa con gái chưa từng yêu như tôi chẳng thể nào cưỡng lại được.
Hẹn hò được 5 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Ngày về nhà ra mắt bố mẹ anh, tôi lo lắng lắm. Thế nhưng tất cả đều được xoá bỏ khi mẹ anh rất niềm nở với tôi. Nhìn tôi, mẹ anh cứ liên tục xuýt xoa: "Hông thế này là dễ đẻ lắm đây".
Thế rồi đám cưới giữa cô nàng Lọ Lem là tôi và chàng hoàng tử thành phố là anh cũng diễn ra. Mọi người và ngay cả tôi đều thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng có điều kiện lại hết sức thương yêu. Dù trong thời gian hẹn hò, tôi có nghe được lời đồn anh tán tỉnh con của vị Chủ tịch tập đoàn anh làm việc song tôi tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho tôi.
Gọi là đám cưới nhưng thực chất hôm đó nhà anh chỉ làm mấy mâm để gia đình hai bên ăn uống. Mẹ anh nói đám cưới diễn ra khá nhanh nên gia đình không thể đặt kịp được địa điểm ở những nơi xứng tầm. Chúng tôi sẽ làm lễ báo cáo với gia tiên trước, rồi sau sẽ tổ chức ăn uống mời mọi người sau.
Trong gia đình tôi khi ấy cũng nhiều lời ra tiềng vào song vẫn chịu vì nghĩ nhà trai hay nhà gái, ai cũng mong con mình được hạnh phúc thôi. Duy chỉ có điều chồng tôi muốn đăng ký kết hôn sau thì ai cũng không đồng ý. Bố mẹ tôi khá nặng nề chuyện này nên sau đó anh đã phải đồng ý đăng ký luôn.
Dù đám cưới chỉ diễn ra đơn giản dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình song tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Đêm tân hôn, sau khi tắm xong, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện định mệnh khi bước qua phòng mẹ chồng. Người bà đang nói cùng không ai khác chính là chồng tôi.
“Con phải tìm mọi cách để nó có thai thật sớm. Tốt nhất hai đứa đi canh trứng hay làm biện pháp nào để chắc cú sinh con trai được là tốt nhất. Chỉ cần nó đẻ xong là mọi chuyện xem như tốt đẹp rồi".
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì những câu nói tiếp theo của bà đã khiến tôi như chết điếng.
“Cũng may cái Ly (con của Chủ tịch tập đoàn chồng tôi làm việc) nó chấp nhận cho con kiếm con bằng cách này. Chắc nó cũng không muốn xin con nuôi vì chẳng biết bố mẹ chúng thông minh xinh đẹp hay tốt xấu thế nào. Giàu thế mà vô sinh cũng tội. Kể ra chúng mày không đăng ký kết hôn thì đẻ xong giải quyết có phải gọn không, đỡ phải ra toà ly hôn".
Đầu tôi như nổ tung khi nghe thấy những lời hai mẹ con anh nói với nhau. Hoá ra, hạnh phúc và may mắn chỉ là do tôi tưởng tượng ra, còn thực chất với mẹ con họ, tôi chỉ là một cái máy đẻ có chất lượng tốt.
Chỉ cần lợi dụng để tôi sinh con xong, họ sẽ đá tôi ra ngoài để đến với cô gái giàu có kia. Hoá ra, đó mới là lý do thực sự đám cưới của chúng tôi chỉ có người trong nhà, còn anh thì không muốn làm đăng ký kết hôn.
Tôi trở về phòng thật nhanh vì không muốn để trái tim phải tổn thương thêm một chút nào nữa. Không còn gì phải suy nghĩ, tôi lấy giấy viết đơn ly hôn trong sự cay đắng. Có ai ngay trong đêm tân hôn đã phải viết những dòng ly hôn đau đớn thế này không.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ coi tôi là một con tốt trong kế hoạch lấy vợ giàu sang của họ được. Rời khỏi nơi đây, có thể tôi sẽ khiến cha mẹ buồn vì có đứa con gái ly hôn xong tôi tin, điều lớn nhất họ luôn mong là tôi được hạnh phúc.