Hôm đó, trời mưa như trút nước, cô bạn thân đến tìm tôi sau phiên tòa ly hôn. Người ướt sũng, chiếc áo voan mỏng tang dính vào từng thớ thịt để lộ xương quai xanh khắc khổ. Đã lâu rồi bạn mới đến tìm tôi trong bộ dạng nhếch nhác, đau thương như thế này. Bạn cầm chai rượu trên bàn uống một hơi, đôi mắt chùng xuống bi thương.
- Xong rồi!
Tôi đưa mắt nhìn sang. Bạn cười ngây ngốc.
- Kết thúc hết rồi. Gia tài, giấy tờ cũng chia xong, tòa xử con cái để anh ấy nuôi. Tao đúng là kẻ thất bại đến con cũng không giữ được. Bây giờ tao chỉ muốn chết đi cho xong.
Bạn ôm mặt khóc nức nở. Tôi đặt nhẹ tay lên vai vỗ vài cái, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Tôi chỉ nghĩ một điều, đàn bà sao lại đáng thương đến thế? Khi kết hôn họ đánh đổi tất cả để được ở bên người mình yêu, toàn tâm toàn ý với một người. Nhưng khi ly hôn, họ đi với hai bàn tay trắng, chẳng có gì ngoài trái tim đã tổn thương. Mất chồng, con cũng không có, cuộc đời sau này của họ phải tính làm sao đây?
Có người từng hỏi tôi rằng, đàn bà khổ nhất là khi nào? Hạnh phúc là khi nào? Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi lâu mới dám trả lời. Đàn bà thì muôn đời khổ, hạnh phúc chắc chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Bởi đàn bà có chồng nhiều thứ phải lo, nhiều điều phải suy ngẫm. Đau cũng không được khóc, mệt cũng chẳng thể than. Có chồng rồi thì lại nơm nướp lo giữ chồng, sợ chồng ngoại tình.
Thử hỏi, cuộc đời đàn bà bao nhiêu ngày sống cho bản thân? Không chuyện chồng con thì cũng chuyện gia đình chồng. Không chuyện gia đình chồng thì cũng chuyện bồ nhí của chồng. Quanh đi quẩn lại cuộc đời đàn bà chỉ có nhiêu đó. Ăn no rồi thì tìm cách giữ chồng, ngủ đủ rồi lại tận tụy vì gia đình. Nhưng đến cuối cùng lòng người vẫn phụ bạc, trái tim người cũng lạc lối.
Vài ngày sau trận khóc long trời lở đất, tôi nhận được tin bạn rạch tay tự tử và đã được đưa vào viện cấp cứu. Tôi hốt hoảng chạy đến. Nhìn cô ấy nằm trên giường, bỗng lòng tôi nhói đau. Đàn bà sao cứ mãi lựa chọn những đớn đau về mình? Không một lần sống hạnh phúc được sao? Ngồi bên cạnh nắm chặt đôi tay gầy gò của bạn, hai hàng nước mắt tôi lại rơi. Bạn khẽ mở mắt, nhìn xung quanh rồi dừng lại thều thào.
- Tao không muốn chết nữa. Không có nỗi đau nào đau bằng tự hủy hoại thể xác của mình.
Tôi gật đầu. Kể từ sau việc đó, tinh thần bạn phấn chấn hơn hẳn. Bạn bắt đầu cuộc sống mới, lao vào kiếm thật nhiều tiền để có thể giành quyền nuôi con. Nhìn bạn ngày một tốt hơn, lòng tôi cũng yên tâm phần nào. Đàn bà ly hôn thì đã sao, không thương mình thì ai thương đây? Ly hôn rồi, phụ nữ vẫn phải sống một cuộc đời thật tốt, thật hạnh phúc. Đừng nghĩ đến việc dùng cái chết để kết thúc mọi thứ và cũng đừng trở nên tuyệt vọng. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có vai trò và sứ mệnh riêng, trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, chẳng ai có quyền ra đi.
Suy cho cùng, đàn bà sau ly hôn, thương mình trước đã, mọi thứ khác đã có trời cao an bài. Bạn sống tốt, ông trời sẽ thương và cho bạn cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Còn khi bạn tự nhấn chìm mình vào bể khổ của cuộc đời, chẳng ai có thể cứu bạn thoát khỏi nơi đó được. Đàn bà ơi! Thương mình sau những tháng năm mòn mỏi thương người, có được không?