Vợ anh mất sớm. Nay đã hơn 2 năm, anh vẫn ở vậy nuôi con trai nhỏ. Mỗi ngày, anh đều phải làm hai ba công việc để đủ tiền nuôi con học. Thời gian anh dành cho con đôi khi chỉ là một tiếng, hoặc có ngày chỉ là vài phút trước khi con đi ngủ. Ba mẹ, họ hàng của cả anh và vợ lại ở xa, thằng bé ở nhà đều phải học cách tự lập từ nhỏ. Anh thương con lắm, nhưng đành tự nhủ phải cố gắng để con có tương lai tốt đẹp hơn anh.
Một hôm, anh về nhà trễ hơn mọi ngày. Anh vừa bị mất một công việc, cảm giác mệt mỏi và buồn bực càng khiến anh khó chịu. Anh lên gác xem con trai có quên đắp mền không. Nhưng vừa tung mền lên thì anh tức giận khi thấy một tô mì đổ hết ra giường. Anh lớn tiếng gọi tên con. Thằng bé trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp mặc quần đã bị anh lôi ra giữa nhà đánh cho một trận. Con anh vừa mếu máo khóc, vừa nói, từng lời con nói như từng mũi dao, đâm thẳng vào tim anh:
- Tối con đói, con lại không biết dùng bếp ga, ba dặn không được dùng khi không có ba ở nhà. Con đành dùng nước nóng từ vòi sen nhà tắm nấu mì. Con nghĩ ba về trễ hơn mọi ngày chắc mệt lắm nên con cũng nấu cho ba một bát. Nhưng đợi mãi ba vẫn chưa về, con sợ mì nở ra hết nên lấy mền ủ để mì không nở ra. Con xin lỗi, con lỡ làm dơ ra giường, con xin lỗi…
Anh đau lòng, chỉ còn biết ôm con khóc. Thằng bé không thấy nước mắt anh rơi, chỉ sợ mình làm ba buồn, chỉ toàn nói lời xin lỗi. Còn anh, một lời xin lỗi cũng không thốt thành lời được.
Lại một ngày khác, anh đang bị sếp mắng chửi vì làm thiếu đơn hàng cho khách. Một cuộc gọi lạ tới, đầu dây bên kia là người của bưu điện thành phố. Họ nói có hơn 500 lá thư được gửi từ địa chỉ nhà anh nhưng lại không để địa chỉ nơi đến. Họ gặp khó khăn khi không biết giải quyết những lá thư này thế nào vào dịp cuối năm. Khi anh đến nơi, bên ngoài tất cả lá thư đều là vết bút nguệch ngoạc của con trai anh. Anh không thèm mở thư ra xem, tức giận về nhà tìm con trai.
- Thời gian rảnh sao con không lo học, lại đi làm cái việc để người ta gọi tới mắng cha mình. Con muốn gửi thư cho ai hả?
- Con gửi cho mẹ. Ngày mẹ mất, ba nói mẹ ở thiên đường mà, con muốn gửi thư cho mẹ, mỗi ngày đều muốn mẹ biết chúng ta như thế nào…
Anh giật mình, mở từng lá thư con trai viết, bàn tay vô thức run rẩy, như từng tế bào trên người anh đều đau đến khó thở…
“Mẹ ơi, hôm nay ba quên không mang áo mưa theo, thế là về ướt hết cả, tối đến lại sốt. Nhưng mẹ yên tâm, con cả đêm đều thức trông ba, con không muốn để ba một mình tủi thân”.
“Mẹ ơi, hôm nay ba lại quên đến dự lễ tổng kết của con. Nhưng con không buồn đâu, vì ba phải đi làm để nuôi con mà”
“Mẹ ơi, nếu mẹ ở đây, chắc con cũng sẽ được ôm mẹ như bạn Mi, bạn Tít, bạn Cún phải không?”
“Mẹ ơi, mẹ có đọc được thư của con không? Con nhớ mẹ.”
...
Anh không còn dám đọc tiếp nữa. Anh biết làm sao để bù đắp cho con một người mẹ đây? Anh biết làm thế nào để lắp đầy hình ảnh một người mẹ trong suốt cuộc đời con?
…
Những ai làm cha làm mẹ, hãy một lần nghĩ về con khi bạn muốn làm gì đó. Bạn chính là người tạo ra con trẻ, là một phần thế giới, một mảnh hạnh phúc không thể thiếu trong đời con. Dù bạn là ai, bạn tốt hay xấu, bạn không hoàn hảo thế nào, với con bạn luôn là điều không thể thiếu. Và trên đời này, cũng chỉ có con là điều thực sự thuộc về bạn, của riêng mình bạn. Vì vậy, đừng vì bất cứ điều gì để con thấy tổn thương khi thiếu vắng bạn trong đời. Đừng vì những điều vụn vặt ích kỉ mà bắt con cả phần đời còn lại đều khuyết đi một nửa yêu thương mà con xứng đáng được có.