Tôi với Minh gặp nhau trong đám cưới của 1 người bạn chung. Anh có ngoại hình bình thường, không điển trai, cao ráo nhưng rất hiền lành, chững chạc. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn khi đứng chung trong thang máy. Hôm đó, Minh cũng tình nguyện đưa tôi về. Thú thật, trước Minh tôi đã hẹn hò với 6 người nhưng tôi không thấy ai hợp để làm chồng mình hơn anh. Anh rất hiền lành, không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, là mẫu đàn ông chuẩn của gia đình. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu tôi lấy được anh làm chồng.
Đã 5 năm kể từ khi tôi kết hôn. Chúng tôi giờ đã có 1 con gái, 1 căn hộ và 1 chiếc xe ô tô. Tôi hiện đang làm giám đốc chi nhánh của 1 công ty lớn với mức lương cao còn chồng tôi vẫn là nhân viên quèn với mức lương 7-8 triệu. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chồng tôi rất khéo chăm con và làm việc nhà. Tôi thường đi làm đến tận 10 giờ đêm. Khi về nhà, tôi rất mừng khi thấy con gái đã ngủ còn chồng ngủ gật trên tay còn ôm cuốn truyện cổ tích của con.
Lúc đầu, chồng tôi tỏ ra khá vui vẻ, luôn động viên tôi phấn đấu vì sự nghiệp và niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, sau vài lần con ốm, chỉ có chồng tôi và mẹ chồng loanh quanh trong bệnh viện chăm con, anh ấy đã ngồi lại nói chuyện rõ ràng với tôi. Anh muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì phó mặc tất cả cho anh như vậy. Tôi cũng nói rõ rằng công việc của tôi rất bận, chúng tôi còn khoản nợ còn chưa trả hết nên bất đắc dĩ tôi mới phải đi làm như vậy. Có thể trong cuộc nói chuyện, tôi đã nói nhiều lời lẽ động chạm nên từ đó vợ chồng tôi thường xuyên bất hòa, chuyện cãi vã như cơm bữa.
Mấy tháng nay, việc kinh doanh của chi nhánh tôi phụ trách gặp nhiều trục trặc. Ngoài giờ làm ở công ty, khi về nhà tôi vẫn phải nghe điện và nhắn tin nhiều cho đồng nghiệp. Chồng tôi bắt đầu rình rập tôi khi dùng điện thoại. Anh nghi ngờ tôi ngoại tình. Dạo gần đây, khi đi làm tôi có linh cảm như có ai đi theo mình. Khi về nhà, tình cờ cầm điện thoại của chồng, tôi bất ngờ khi biết chồng tôi đang thuê người theo dõi tôi.
Khi tôi hỏi chuyện rõ với chồng, chồng tôi tung hẳn 1 loạt ảnh cho thấy tôi đang ngồi uống cà phê với 1 đồng nghiệp nam rồi tố tôi ngoại tình, đòi ly hôn. Mặc tôi giải thích, thanh minh, anh không thay đổi ý định. Thấy chồng nóng nảy, tôi nói rằng chúng tôi nên im lặng, suy nghĩ kỹ trong 1 tuần rồi nói chuyện lại.
7 ngày với tôi dài đằng đẵng. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cố gắng thay đổi. Tôi cố gắng đưa đón, chăm sóc con, làm việc nhà nhưng chồng chẳng thay đổi sắc mặt. 7 ngày sau, chúng tôi gặp riêng và nói chuyện. Lần này, chồng tôi mang theo cả đơn ly hôn, ảnh, băng ghi âm, tất cả xếp thành 1 tập dày. Chồng tôi nói, anh muốn ly dị tôi vì lý do dưới đây:
- Em chỉ mải mê kiếm tiền, không quan tâm đến gia đình
- Em coi thường chồng
- Em hỗn láo với mẹ chồng, coi thường gia đình chồng
- Em có quan hệ bất chính với nam đồng nghiệp, khách hàng
- Và điều cuối cùng là anh không còn yêu em như xưa nữa.
Nghe những lời nói của chồng, tôi thấy trời đất như quay cuồng. Tôi bật khóc xin lỗi chồng và nói sẽ thay đổi. Nhưng anh ấy nói: “Anh không nghe em hứa, giải thích nữa. Anh cảm thấy như thế là đủ rồi. Con gái để anh nuôi và chia cho anh 1 nửa ngôi nhà”.
Tôi cãi: “Em biết chuyện này anh đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng phần nhiều căn hộ đều là tiền của em tích cóp. Sinh hoạt phí 5 năm qua cũng 1 tay em lo. Anh còn đòi hỏi điều gì?”.
Minh lạnh nhạt: “Nhưng trên sổ đỏ nhà vẫn đứng tên cả 2 vợ chồng nên anh vẫn có quyền đòi em chia đôi tài sản. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện khi ra tòa, chào em”.
Mấy ngày nay, tôi đau khổ, tuyệt vọng cực độ. Tôi đã cố gắng tất cả vì gia đình nhưng sao anh ấy lại không hiểu cho tôi. Tôi nên chấp nhận ly hôn, chia tài sản hay cố gắng níu kéo người chồng với trái tim đã nguội lạnh?