húng tôi tìm hiểu và đến với nhau trên tinh thần tự nguyện. Lúc yêu nhau, anh cũng có cử chỉ âu yếm, ga lăng và muốn giữ cho tôi đến đêm động phòng. Đến ngày cưới, anh ấy rất ân cần, chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, đêm động phòng chẳng xảy ra điều gì đặc biệt, anh chỉ ôm vợ ngủ đến sáng. Dĩ nhiên, lúc đó tôi có chút nghĩ suy, rằng chắc chè chén tiếp khách mệt rồi nên anh ngủ, tôi cũng ngủ. Sang hôm sau anh có động thái và "nhu cầu" của anh rất ít những ngày tháng sau đó. Tôi đâm lo, không biết chồng có bệnh không nên khuyên anh thăm khám. Anh bảo không có gì, tôi thấy cũng an tâm.
Một tháng sau cưới, tôi không còn thấy anh yêu vợ và có cử chỉ thân mật, nếu có cũng là tôi chủ động. Một lần, tôi choàng tay ôm anh, anh bảo mệt và sang phòng khách ngủ, cứ như vậy kéo dài rất lâu. Là phụ nữ, ai cũng muốn được chồng thương yêu và gần gũi, tôi cũng vậy và muốn mình có con nữa, vậy mà... Thật ra, tôi sợ anh có người yêu khác bên ngoài nên đã thử tìm hiểu nhưng kết quả làm tôi sốc và bất ngờ. Trước khi cưới, chồng có mối quan hệ thân thiết với anh đồng nghiệp hơn anh 2 tuổi. Dù cố gắng hoàn thiện bản thân, chăm lo nhà chồng, chăm sóc chồng nhưng tôi không tài nào níu kéo anh ấy.
Sau một năm chung sống, số lần "gần gũi" của vợ chồng chỉ đúng 10 lần. Ngày kỷ niệm cưới, anh đề nghị ly hôn. Tôi nhận cái kết đắng từ cuộc hôn nhân mà mình hy vọng, cố gắng vun đắp, mong ngày tháng sau này cả hai sẽ quên đi quá khứ đau buồn. Anh có thể đến với tình yêu vốn có trước đây của mình, còn tôi ngậm ngùi, đau đớn, day dứt vì trót yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Chuyện đã trải qua được một năm nhưng tôi chưa nguôi ngoai. Tôi nhờ đến bác sĩ tâm lý và uống thuốc trầm cảm để bước qua khó khăn này. Mong nhận lời khuyên, sự sẻ chia từ các bạn.