Thiện là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay được gần 1 năm. Ngày tôi đến với anh ấy, bạn bè ai cũng ngăn cản, cho là anh thu nhập thấp, công việc bấp bênh, không tương xứng với tôi.
Nhưng tôi không quan tâm đến những lời đàm tiếu của mọi người. Tôi yêu Thiện ở tính cách thật thà và nhiệt tình, còn về chuyện tiền đồ anh chưa có gì, tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi cho là anh ấy hiện tại còn trẻ, tương lai còn dài, với sự giúp đỡ của gia đình tôi, chắc chắn sự nghiệp của Thiện sẽ khởi sắc.
Cách đây 2 tuần, tôi và Thiện đi ăn phở. Lúc còn thiếu tương ớt, tôi gọi một bác phục vụ trong quán mang giúp. Vừa nhìn thấy Thiện, bác phục vụ gọi anh ấy là con và chào tôi rất niềm nở. Thấy tôi ngẩn ngơ chưa hiểu gì thì bác ấy nói là mẹ của Thiện. Lúc đó tôi rất bối rối, đi ăn quán mà lại gọi mẹ bạn trai bưng bê, đúng là tình huống khó đỡ.
Thiện có vẻ không vui khi biết nơi mẹ anh ấy đang làm. Suốt bữa ăn, anh không được thoải mái và nói rất ít. Lúc ra về, tôi hỏi lý do tại sao bạn trai lại thay đổi tâm trạng từ khi gặp mẹ. Nhưng Thiện lắc đầu nói không có gì và đưa tôi về.
3 hôm trước, tôi quay lại quán ăn để ủng hộ mẹ Thiện. Thế nhưng chủ quán nói là bác ấy nghỉ việc, do con trai không cho làm nữa. Qua người chủ quán, tôi biết được số nhà của Thiện và đến thăm bác gái.
Gặp lại tôi, bác gái rất vui và nói chuyện nhiệt tình. Bác ấy thật thà nói lý do nghỉ việc với tôi là do Thiện ép bác nghỉ. Anh nói tôi có gia thế khá giả, nếu bố mẹ tôi mà biết mẹ Thiện làm phục vụ ở quán phở sẽ coi thường. Dù muốn làm lắm nhưng vì sức ép của con trai nên bác buộc phải nghỉ.
Tuy gia đình tôi có điều kiện nhưng không bao giờ coi thường người nghèo khó và luôn trân trọng những công việc họ đang làm. Ngay lúc đó, tôi gọi điện cho Thiện và xin phép cho bác gái tiếp tục làm công việc mà bác ấy thích. Nhưng anh ấy không đồng ý, nói là sức khỏe bác gái yếu, không thể làm công việc bồi bàn được.
Bác gái mới làm ở quán phở đó được 3 tuần và rất thích công việc này. Bác bảo chủ quán dễ tính, bác chậm chạp một tí khách cũng thông cảm, lương hậu hĩnh mà không bao giờ lo đói bụng. Vậy mà khi gặp tôi, bác ấy lại bị ép nghỉ việc. Tôi thấy bản thân thật có lỗi, không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?