Tôi vừa từ nhà tắm đi ra thì vợ nói: "Có anh nào vừa gọi điện cho anh, bảo có chuyện quan trọng muốn nói đấy. Anh gọi lại cho người ta đi nhé". Tôi xem điện thoại, cuộc gọi đến từ một số lạ.
Tò mò không biết là ai và có chuyện gì, tôi bấm số gọi lại. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông: "Tôi là chồng của Thư. Chúng ta cần gặp nhau để làm rõ chút chuyện. Tôi đợi anh ở quán rượu tại... vào 8h tối nay. Nhớ đến".
Không để tôi kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Tôi bất ngờ và giật mình đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất, len lén quay sang nhìn vợ đang sắp cơm ra mâm cho bữa tối.
Suốt bữa cơm đó, miệng tôi khô khốc không nuốt nổi cơm. Nghĩ đến chuyện "dây dưa" với vợ người ta không lâu đã bị chồng tìm đánh ghen rồi lại nhìn vợ mình, lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Ăn cơm xong, chần chừ mãi tôi cũng quyết định rời khỏi nhà. Đằng nào cũng bị phát hiện, có muốn không gặp cũng không được. Thôi thì làm thằng đàn ông, dám làm dám chịu.
Gặp rồi, nhẹ thì bị chửi một trận, nặng thì nhận vài cú đấm. Cứ trốn tránh, lỡ may người ta tìm đến tận nhà lại tan hoang hết cả. Nghĩ vậy, lòng tôi như được tiếp thêm phần dũng cảm.
Khi tôi đến, anh ta đợi ở đó, mặt đỏ, chứng tỏ trong lúc chờ tôi đã uống rượu. Anh ta nhìn tôi nói: "Ngồi xuống đi!" rồi lấy thêm chén, rót đầy rượu, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Cạn một ly rồi nói gì thì nói.
- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
- Đến vợ tôi anh còn yêu được, rượu là cái gì. Uống đi!
Tôi không còn cách nào, đành ngửa cổ uống cạn. Rượu có vẻ nặng đô khiến tôi nhăn mặt.
Tôi không biết uống rượu là thật. Nói đúng hơn, tôi căm thù rượu vì chính nó là nguyên nhân khiến bố tôi bị tai nạn và rời xa mẹ con tôi từ khi tôi mới lớn.
Anh ta cạn ly, tay xoay xoay chén rượu và bắt đầu nói, cũng không biết là anh ta nói hay rượu nói:
"Cậu biết không, tôi yêu vợ tôi, yêu lắm. Tôi yêu vợ tôi từ khi cô ấy là nữ sinh cấp ba. Hồi đấy, cô ấy đẹp hơn bây giờ nhiều. Thời gian đúng là kẻ thù của phụ nữ.
Ngày đó, cô ấy không yêu tôi vì có rất nhiều chàng trai ưu tú hơn theo đuổi. Tôi phải 'bày mưu tính kế' lấy lòng cô ấy. Cuối cùng, tôi cũng lấy được vì đã làm cô ấy dính bầu. Nhắc lại chuyện này, tôi vẫn thấy mình khốn nạn. Nhưng khi yêu, người ta vẫn thường ích kỷ và mù quáng như thế.
Cô ấy lấy tôi, vừa mang bầu, vừa đi học nốt năm cuối đại học. Nhà tôi khá giả, thừa sức lo cho cô ấy. Tôi lại yêu cô ấy hết lòng, ngọt ngào, chiều chuộng. Dần dần, cô ấy mở lòng đón nhận tôi, nhất là thời điểm con trai chào đời.
Tôi còn nhớ, vào lần sinh nhật con trai một tuổi, lúc nhìn bức ảnh chụp gia đình, vợ tôi nói: 'Em vừa nhận ra một điều, em yêu anh'. Khi đó, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cảm giác được người mình yêu nói yêu mình sao mà lâng lâng ngọt ngào đến thế.
Để có thể lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy, tôi bôn ba ra ngoài kinh doanh. Những mối hàng đều do bố mẹ tôi nhượng cho, tôi bắt đầu tập tành làm chủ. Chính vì ra ngoài nhiều, những chuyến công tác dài ngày, những bữa cơm tạm bợ, những đêm ngủ một mình đã khiến tôi sa ngã.
Tôi ngoại tình, đó là điều chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Bởi ngay cả thời điểm tôi thân mật với người đàn bà khác, tôi vẫn yêu vợ tôi rất nhiều. Chỉ là cái giống đàn ông, đôi khi 'phần con' quá mạnh, ai không đủ bản lĩnh sẽ không làm chủ được mình.
Mối quan hệ ngoài luồng này kéo dài gần nửa năm, vợ tôi không hề hay biết. Một đêm, khi tôi đang nằm cạnh nhân tình ở một nơi xa nhà thì có điện thoại dồn dập gọi đến. Em gái gọi điện nói vợ tôi bị tai nạn.
Đêm khuya, con bị sốt, cô ấy chạy ra tiệm thuốc, không may bị xe tông. Tôi lao về nhà, chạy thẳng đến bệnh viện. Vợ tôi nằm trên giường bệnh, một bên tay băng bó, mặt đầy vết trầy xước. Trông cô ấy mệt mỏi và xanh xao.
Tôi nghĩ lại thời gian qua, tôi vắng nhà nhiều, một mình vợ ở nhà vừa đi làm, vừa chăm con có lẽ rất vất vả. Vậy mà tôi lợi dụng việc kiếm tiền, ngoại tình với người khác. May vợ tôi chỉ bị gãy tay, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi cũng hận mình mà không dám sống.
Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi. Bí mật ấy tôi chôn giấu trong lòng, không một ai hay biết. Giờ tôi đi làm ở công ty, sáng đi chiều về. Ngoài thời gian làm, tôi dành tất cả sự quan tâm cho gia đình, vợ con.
Vợ tôi, như anh biết, cô ấy rất hiền. Ở tuổi gần 40, cô ấy vẫn dịu dàng và xinh đẹp đầy cuốn hút. Cô ấy rất tận tâm, chu đáo với chồng con.
Vậy nên khi phát hiện những tin nhắn vợ tôi và anh gửi cho nhau, tôi bị sốc. Khi mới biết, tôi rất giận, định hỏi vợ cho rõ ràng. Nhưng rồi tĩnh tâm lại, tôi nghĩ cô ấy chắc cũng như tôi, yếu lòng mà nhất thời sa ngã.
Tôi không biết quan hệ của hai người đã ở mức nào, đã diễn ra bao lâu. Hôm nay, tôi gặp anh là muốn hỏi: Anh với vợ tôi chỉ là vui vẻ qua đường hay anh thật lòng với cô ấy? Tôi đã tìm hiểu, biết anh có vợ và hai con. Anh có định bỏ vợ con để đến với vợ tôi không?
Nếu mối quan hệ của hai người là nghiêm túc, tôi tác hợp cho hai người. Nếu anh chỉ là mua vui chốc lát thì anh ngay lập tức dừng lại, tôi sẽ coi như chưa biết chuyện này.
Tôi nợ vợ tôi một lần, lần này coi như trả nợ cho cô ấy. Còn anh, vợ anh có sai gì với anh không mà anh lại đối xử với vợ anh như thế?".
Tôi ngồi im từ đầu đến cuối, chăm chú nghe chuyện anh ấy kể và từng câu anh ấy hỏi, không dám xen vào một tiếng nào. Một kẻ như tôi đáng lẽ không thể ngồi đây, được anh ấy đối xử tử tế như thế này. Thái độ anh ấy dành cho tôi khiến tôi vô cùng hổ thẹn.
Tôi rót hai chén rượu đầy, nâng lên, mạnh dạn nói: "Cho phép tôi kính anh chén rượu này, là lời xin lỗi tận đáy lòng của tôi.
Dù anh nói anh không quan tâm tôi và vợ anh đã có những gì, tôi khẳng định, chúng tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn đạo đức. Tất cả mới dừng lại ở những lời tán tỉnh ấy thôi và từ bây giờ sẽ kết thúc ngay lập tức.
Thật may anh phát hiện kịp thời, cảm ơn anh đã bao dung, rộng lượng. Anh đã 'cứu' hai gia đình của tôi và của anh. Một lần nữa, tôi xin lỗi và cảm ơn anh".
Chúng tôi chào nhau ra về, kết quả cuộc gặp hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Không một lời chửi mắng, không có đòn ghen nhưng cũng đủ khiến tôi bẽ bàng, xấu hổ.
Hóa ra, đôi khi sự tử tế của người khác lúc mình mắc lỗi còn khiến mình đau hơn một trận đòn.