Hồi ấy chưa có gì trong tay, lại sợ ảnh hưởng đến tương lai nên chúng tôi mới lỡ dại phá bỏ. Đến khi lấy nhau, có tất cả mọi thứ và muốn sinh nở thì không kịp nữa. Bác sĩ nói thành tử cung của tôi quá mỏng, thành ra cứ đậu thai lại sảy. Sau nhiều lần như vậy, chồng tôi cũng buông xuôi.
Xuân là giúp việc nhà tôi. Cô bé ấy năm nay 22, hoàn cảnh khó khăn nên mới lên thành phố kiếm sống. Trước mặt vợ chồng tôi, Xuân hay kể lể hoàn cảnh, còn tỏ ra thật thà để chúng tôi thương cảm. Có một lần, cô bé ấy gợi chuyện hỏi sao tôi không thuê người mang thai hộ. Dù sao thì sau khi xong việc, chúng tôi cũng có một đứa con để bế bồng.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên đầu tôi. Tìm người xa lạ chi bằng nhờ người thân cận. Biết Xuân cũng đang khó khăn kinh tế, tôi ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Thế rồi cô bé ấy đồng ý, miễn là sau chuyện này, tôi sẽ bồi dưỡng thoả đáng.
Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.
Đứa bé không hề giống chồng tôi, đã vậy cũng chẳng giống ai trong gia đình. Tôi đợi đến tháng thứ 2 để xem có thay đổi lòng mặt không, nhưng tình hình vẫn như vậy. Chồng tôi thì quá hoang mang nên nói vợ lén lút đi xét nghiệm. Kết quả đứa bé ấy không phải con của chồng tôi mọi người ạ.
Biết chuyện vỡ lở, Xuân quỳ xuống xin tôi tha thứ. Đứa bé ấy là con của cô bé và người yêu. Hai người họ cố ý muốn chúng tôi hiểu lầm để lấy một số tiền về quê kinh doanh. Tôi không ngờ mình lại bị lừa một cách thê thảm như vậy. Tiền thì tôi chưa đưa nhưng bao lâu nay, công sức tôi bỏ ra là quá nhiều. Sau lần này, tôi chưa biết nên làm thế nào, chuyện có một đứa con với chồng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.