Hiện tại em đang ở nhà bố mẹ đẻ, sau những tháng ngày mệt mỏi sống chung với mẹ chồng. Thú thật em không muốn nói xấu mẹ chồng chút nào. Nhưng những gì bà làm thực sự rất quá đáng.
Từ khi chưa về làm dâu, em đã biết mẹ chồng không hề ưng mình. Bà thường hay bóng gió, nói con trai mình vì ngây ngô mới phải lòng em. Có nhiều lần, mẹ chồng còn nói thẳng rằng bà muốn con dâu của mình phải môn đăng hộ đối. Trong khi gia đình em vừa nghèo lại không giàu có cao sang.
Lúc ấy, em cũng định chia tay để giữ lại lòng tự trọng cho mình. Nhưng khổ nỗi, khi chuẩn bị chấm dứt mối quan hệ với chồng thì em biết mình có thai. Vậy là vì con, em lại phải chịu đựng về nhà chồng dù biết sẽ mang tiếng xấu.
Sau khi kết hôn, chồng em được công ty cử sang Nhật công tác một năm. Thế là em phải ở nhà với mẹ chồng, cuộc sống lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu.
Mẹ chồng em kỹ tính lắm, bình thường em làm gì bà cũng không ưng. Có hôm em đang lau nhà, bà đi vào trượt chân suýt ngã lại đổ cho em cố tình làm nhà trơn.
Em bầu bí nên hay quên, nhiều bữa nấu ăn lại bỏ những hai lần muối. Thế là mẹ chồng em được đà làm ầm lên. Những lúc ấy, em lại nuốt nước mắt cố gắng chịu đựng. Nghĩ chịu khó một thời gian nữa chồng về rồi sẽ khác.
Người ta sinh con thì được chăm sóc chu đáo, còn em mới sinh vài ngày đã phải dậy nấu ăn, làm việc lặt vặt. Em bỏ quần áo của con vào máy giặt thì mẹ chồng không cho. Bà bảo trẻ con phải giặt quần áo bằng tay. Nếu giặt máy sẽ trở mình, đêm không chịu ngủ.
Hôm ấy bố em lên thành phố mua ít vàng để dành. Vì dưới quê, ông vừa bán miếng đất. Ông lên đột xuất nên em không có sự chuẩn bị. Thế là khi em đang ngồi giặt đồ thì bố nhìn thấy. Xót con, bố em trách thông gia vì con dâu mới đẻ 10 ngày đã đụng nước. Mẹ chồng em thở dài: “Ngày xưa tôi sinh xong cũng phải làm như vậy, có phải cành vàng lá ngọc đâu mà ông quan trọng hóa vấn đề lên thế”.
Cả hai bên nói qua nói lại, mẹ chồng em càng nói càng tỏ ý khinh thông gia, còn chê bố em lên thăm con mà ăn mặc xuềnh xoàng. Trong cơn tức giận, bố em liền ngỏ ý xin em về nhà để tiện chăm sóc trong thời gian ở cữ. Thấy vậy mẹ chồng liền nạt lớn:
"Nếu ông muốn đón con về luôn tôi cũng không giữ, chỉ có điều ngày cưới tôi có trao cho con dâu 10 cây vàng, giờ muốn về ngoại thì hãy để lại vàng trả tôi".
Nghe vậy bố em giận tím người, liền đặt 10 cây vàng lên bàn rồi nói:
“Bà ạ, gia đình tôi nghèo về vật chất còn tình thương con cái vô bờ. Hôm nay bà chê nhà tôi nghèo, tôi xin đặt 10 cây vàng ở đây để đón con cháu về chăm. Đối với con cái, tôi không tiếc bất cứ thứ gì”.
Rồi bố em gọi xe đón mẹ con em về. Em buồn lắm, liền gọi điện kể hết cho chồng nghe. Chồng em giận lắm, anh bảo còn một tháng nữa là anh về, anh sẽ nói chuyện cho mẹ hiểu, nhất định không để mẹ chồng em coi thường thông gia và quá khắt khe với con dâu như vậy. Còn em thì lo lắng nếu mẹ chồng em biết em kể với chồng chuyện ở nhà để anh phải lo lắng thì bà còn giận em nhiều hơn. Các chị hãy cho em lời khuyên nhé!