Em vừa đi họp lớp đại học về. Kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp em tổ chức ăn uống và ai có chồng con thì dẫn đi cùng cho vui. Em cũng làm theo tinh thần ấy, mời chồng đến buổi tiệc. Nào ngờ lại xảy ra sự cố không mong muốn.
Vợ chồng em đến với nhau nhanh lắm, chỉ 6 tháng tìm hiểu, em đã quyết định kết hôn với anh. Nói thật tính cách chồng em hơi lập dị, khác người. Anh nói chuyện rất thẳng thắn, không có khái niệm nói giảm nói tránh. Thành ra người gặp lần đầu sẽ nghĩ chồng em là một người đần độn, không biết cách ứng xử cơ bản.
Lần đầu em gặp chồng đó là trong một buổi tọa đàm. Lúc đó, anh đã đứng lên phản biện ý kiến của em đến nỗi em bật khóc trước đám đông. Nhưng rồi về nghĩ lại, thấy những gì anh nói là đúng, em lại nhận ra con người này thật sự rất thú vị. Hôm ấy gặp anh ngồi uống cà phê một mình, em lân la làm quen, thế là hai đứa ngồi nói chuyện và nên duyên đến bây giờ.
Quen nhau một thời gian em mới biết nhà chồng mình làm kinh doanh nên khá giàu có. Nhờ đó mà chồng em mới yên tâm làm khoa học. Ngoài ra những sáng chế của chồng em cũng được nhiều doanh nghiệp mua lại nên không phải lo về vấn đề tiền bạc. Anh chỉ có một khuyết điểm, đó là hơi lập dị.
Lúc yêu nhau, em hay giận chồng lắm. Anh không lãng mạn, cũng chẳng biết cách chiều chuộng phụ nữ. Nói thì anh lại cười xòa:
“Anh như vậy nhưng chỉ có mình em thôi, chứ có ai khác nữa đâu”.
Ấy vậy mà không thể tin được là cưới xong, chồng em vung tay mua cho vợ cả căn biệt thự. Được chồng tặng quà, em còn không tin đó là sự thật nữa. Đúng là chồng em có đôi phần ngờ nghệch nhưng lúc đã chiều vợ thì cũng ra gì đấy chứ.
Vì làm khoa học, suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm nên chồng em lù khù lắm. Kết hôn rồi, em muốn cùng anh đi nhiều nơi để anh có thể tích lũy thêm vốn sống. Vậy nên họp lớp, em mới rủ chồng đi cùng.
Trong bữa cơm, để ý thấy chồng em đã ngoài 30, ăn mặc luộm thuộm, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, bạn của em mới huých tay:
“Này, nhìn chồng cậu đi, anh ấy cứ lẩm bẩm cái gì thế”.
“À anh ấy làm khoa học, chắc là đang nghĩ vấn đề nghiên cứu ấy mà”.
Mặc dù em đã thanh minh, mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía chồng em. Một cậu bạn nhếch mép:
“Chồng cậu nhìn cứ như anh khờ ấy nhỉ. Anh ấy đã có việc làm chưa, nếu chưa thì sang công ty tớ. Bên tớ đang cần một chân bảo vệ”. Dứt lời, cậu ta cười khoái chí.
Tính cậu ta từ khi đi học đại học đã rất thích chọc ngoáy người khác. Vậy nên không chỉ em, mọi người đều ghét sự vô duyên ấy. Không muốn nhịn nữa, em liền nói:
“Cậu cứ đùa, chồng tớ giờ đang có mấy chục nhân viên cấp dưới. Anh ấy vừa mua tặng tớ căn biệt thự bên kia đường. Lát nữa tớ mời các cậu qua chơi”.
Thế là cậu bạn ấy của em tái mặt, còn những người khác thì hết lời ngưỡng mộ và chuyển sang nói tốt về chồng em. Thật lòng em chỉ muốn nhắn nhủ tới mọi người, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì biết đâu họ còn có những thành tựu và cống hiến vượt trội so với mình đấy.