Tôi đang tận hưởng cảm giác của một người phụ nữ độc thân. 4 năm rồi, đã 4 năm kể từ khi tôi bước chân lên xe hoa, lấy một người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho mình.
Tốt nghiệp đại học loại ưu, đáng lẽ tôi đã có được một tương lai rộng mở nếu như không kết hôn. Nhưng lúc ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác khi cái thai trong bụng đã được 3 tháng.
Có bầu trước khi cưới, tôi bị nhà chồng khinh miệt. Lúc đầu chồng cũ còn bảo vệ tôi, sau này, chồng khinh miệt tôi là kẻ ăn bám. Sinh con xong, tôi dự định sẽ đi xin việc làm.
Khởi đầu khá thuận lợi, tôi được làm việc trong phòng kinh doanh của một công ty. Có điều lúc đó con tôi nhỏ quá, cứ dăm bữa nửa tháng là lại lăn ra ốm và phải đi viện. Thế là tôi bị cho thôi việc do nghỉ quá số ngày phép.
Biết rằng trong gia đình, một người phải đi làm là rất vất vả. Nhưng chồng cũ của tôi quá đáng lắm. Anh ta luôn can thiệp chuyện chi tiêu gia đình. Thậm chí mùa đông, thấy tôi mua cái áo mới, anh ta cũng ca cẩm rồi bắt tôi đem đi trả. Ngay cả chuyện chi tiêu cho con nhỏ, tôi cũng bị hạch sách đủ đường. Những năm qua, tôi cố gắng nhẫn nhịn chỉ chi tiêu trong một khoản nhỏ và không làm phật ý chồng vì anh đã vất vả gồng gánh cả gia đình giữa thành phố chi tiêu đắt đỏ.
Cho đến năm nay, tôi phát hiện chồng ngoại tình thì mọi chuyện đã khác. Thú thật, tôi có thể chịu đựng mọi chuyện, trừ việc bị phản bội. Khi thấy chồng chở người tình vào nhà nghỉ, tôi muốn ly hôn ngay lập tức. Nhưng chợt nghĩ mình chưa đủ khả năng để chia tay.
Vậy là ngay ngày hôm sau, tôi đi xin việc. Công cuộc tìm việc làm của tôi cũng gian nan lắm. Chồng cũ của tôi biết chuyện, anh ta còn cười khẩy:
“Cô mà đi làm thì chắc được nửa tháng. Cứ chờ đó”.
Có lẽ anh ta sốc lắm, khi tôi đã được giữ lại ở công ty ấy, thậm chí còn làm rất tốt và được xét tăng lương. Sếp của tôi là một người độc thân. Anh ấy tâm lý và hay giúp đỡ tôi trong công việc. Nhiều khi thấy tôi buồn vì chồng ngoại tình, anh ấy còn động viên:
“Em ạ, mình chỉ buồn những người mình yêu nhất thôi. Còn người đàn ông như vậy, em mệt mỏi vì anh ta, có đáng không”.
Nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi mới phấn đấu và đạt được thành tựu trong công việc. Hôm vừa rồi tôi và chồng cũ ra tòa để nhận quyết định ly hôn. Lúc ra về, anh ta vẫn còn vênh váo lắm.
“Người vô dụng như cô, xa tôi có kiếm được tiền nuôi bản thân không”.
Tay tôi ôm con, mắt nhìn chồng cũ dửng dưng, không thể chấp nhận được con người đó. Nào ngờ sếp tôi lái xe đến. Từ trong xe, anh nói vọng ra:
“Anh nói thế nào, tôi chuẩn bị rước mẹ con cô ấy về đấy”.
Muốn chồng cũ hết vênh váo, tôi cũng lên xe sếp rồi vội vã xin lỗi anh ấy vì đã làm anh ấy phải bận tâm. Nhưng sếp tôi thanh minh và nói, quả thật tình cảm anh ấy dành cho tôi là tình yêu.
Vì mới trải qua một cuộc hôn nhân nên tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu với người mới. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, nếu tôi mở lòng, nhất định người đàn ông ấy sẽ thật sự xứng đáng.