Tôi lấy chồng đến nay là năm thứ 7. Chúng tôi có với nhau 3 mặt con, trai gái đều có cả. Về làm dâu nhà chồng, tôi đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, một người con dâu. Mẹ chồng ốm liệt giường 3 năm trời, một mình tôi chăm sóc bà.
Cảm kích trước sự tận tuỵ ấy, trước lúc qua đời, mẹ chồng sang tên cho tôi căn nhà trị giá 3 tỷ. Vậy mà chồng tôi lại cho rằng tôi tốt với mẹ anh ta vì tiền. Anh ta còn nghi hoặc:
“Có phải cô nhân lúc mẹ tôi không tỉnh táo rồi tỉ tê xin của mẹ phải không”.
Tôi không ngờ chồng mình lại nghĩ thế. Anh ta luôn cho rằng tôi ở nhà nội trợ, không xứng được những thứ có giá trị như vậy. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng vì sự vô tâm của anh ta mà ngày càng tẻ nhạt. Có những lần tôi ốm sốt, nhờ chồng đi đón con. Vậy mà anh ta sang sảng trong điện thoại:
“Có mỗi việc ấy mà không làm được. Ở nhà không phải làm gì cũng ốm. Hay tôi để cô sướng quá nên mới làm biếng?”.
Tôi chẳng biết nói gì, đành mặc quần áo vội vàng rồi bắt taxi đến trường đón con. Một lần khác, tôi bị đau dạ dày đến nỗi phải nhập viện. Lúc ở bệnh viện, tôi nhắn tin cho chồng mãi không thấy trả lời.
Cho đến đầu năm nay, tôi biết chồng ngoại tình. Vậy đấy, anh ta năm lần bảy lượt bỏ vợ tự xoay xở, hóa ra là để dành thời gian cho người khác. Thú thật cảm giác của tôi lúc ấy đã chai sạn lắm rồi. Nhất là khi biết anh ta mua nhà cho người tình, họ còn đăng ảnh lên mạng xã hội rất tình tứ.
Tôi đã nói chuyện với luật sư để hỏi về quyền lợi của mình. Đồng thời tìm một công việc để có thể đòi quyền nuôi con. Nhưng chưa kịp bàn chuyện ly hôn với anh ta thì nhà tôi tiếp tục xảy ra chuyện. Hôm ấy, chồng tôi về nhà với bộ dạng thất thểu. Anh ta thở dài:
“Anh bị phá sản rồi, cô ta lừa anh”.
“Giờ anh tính thế nào?”.
”Chắc em phải bán nhà đi để anh lấy tiền trả nợ”.
"Nhà này bà nội để lại cho các con, anh vui thú bên ngoài giờ còn định bán lấy tiền ư?
Chồng tôi trừng mắt, anh ta gắt:
“Cô nói thế là ý gì? Chồng sống chết không biết thế nào, cô lại bỏ chồng à? Cô có phải con người không”.
Tôi không nói đi nói lại, liền gọi các con rồi nhanh chóng về ngoại. Bây giờ chúng tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi không nhận tiền của chồng, chỉ muốn được nuôi con thôi. Còn chồng của tôi bây giờ cô độc lắm, vợ bỏ, bồ cũng mất hút. Tôi có quá nhẫn tâm với bố của các con không?