Tôi và chồng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, do 2 đứa tự tìm hiểu nhau. Nhà tôi và nhà anh ở cách nhau 10km. Ngày đó tôi là cô sinh viên năm cuối còn anh hơn em 5 tuổi, đang làm công nhân kho của một nhà máy đông lạnh.
Khi yêu, anh rất yêu chiều tôi. Anh cũng dẫn tôi về nhà ăn cơm thường xuyên. Mỗi lần về nhà, tôi được mẹ anh đối xử rất tốt. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ. Nhà chỉ còn mẹ anh. Bà bảo
Thắng – chồng tôi rất hiền lành và biết điều, tuy nhiên cũng có vài điểm xấu. Tôi hỏi bà điểm xấu của anh là gì thì mẹ anh không nói. Nhưng bà khuyên tôi nên tìm hiểu thật kỹ, kẻo lại ân hận.
Nhưng suốt 2 năm yêu anh, tôi chẳng thấy anh có biểu hiện gì khuất tất. Tôi còn nghĩ mẹ anh cẩn thận nên nói bóng gió tôi như vậy. Rồi chúng tôi tổ chức đám cưới, mẹ chồng tôi là người vui nhất vì bà bảo nhà có thêm con dâu sẽ vui cửa vui nhà.
Những ngày về làm dâu mẹ chồng, bà rất yêu quý tôi và coi tôi như con gái. Bà bảo nhà neo người, mẹ con phải nương tựa, quan tâm tới nhau mà sống. Nhất là ngày tôi mang bầu và sinh con nhỏ, mẹ chồng càng quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn. Khoảng cách giữa mẹ chồng, con dâu tan biến hết. Nhiều khi tôi còn thương bà hệt như mẹ đẻ và thấy bà rất gần gũi.
Nhưng đúng như bà nói thật. Sau cưới, tôi phát hiện chồng tôi còn là một người rất nghiện chơi cờ bạc, lô đề. Anh đi làm mà chẳng bao giờ đưa được cho mẹ, cho vợ đồng tiền nào. Có bao nhiêu anh nướng hết vào cờ bạc. Bao nhiêu lần, anh hứa hẹn sẽ vì con, vì vợ mà bỏ nó nhưng rồi lời nói lại gió thoảng.
Cũng may tôi vẫn đi làm nên có thể đủ nuôi con, nuôi mẹ già. Nhiều lần quá chán chường vì chồng cờ bạc, tôi đã muốn ly hôn. Nhưng tôi lại thương mẹ chồng tôi. Nếu giờ tôi cũng ôm con rời bỏ bà đi thì bà sẽ suy sụp mất.
Cho tới một ngày anh ham mê cờ bạc đến mức mang cả vàng cưới và xe ga của vợ đi cắm thì tôi không thể chịu đựng được. Sau 5 năm vợ chồng, tôi quyết định ly hôn với anh. Anh níu kéo không được thì cuối cùng cũng đồng ý chia tay.
Ngày tôi đưa đứa con trai nhỏ 4 tuổi đi ra khỏi nhà chồng, mẹ chồng tôi cứ chạy theo xe taxi mãi. Bà khóc rồi dặn tôi thường xuyên cho cháu về bà chơi. Rồi cuối mỗi tuần, bà lại đến chỗ trọ của tôi chơi với 2 mẹ con và dúi cho tôi 2-3 triệu để tôi nuôi con.
Thật sự tấm lòng của mẹ chồng đối với con dâu cũ và đứa cháu nội khiến tôi rất ấm lòng. Tôi trân trọng và thương bà thật sự. Bà bảo tuy tôi đã ly hôn với con trai bà nhưng sẽ chỉ coi tôi là con dâu duy nhất, coi con trai tôi là cháu đích tôn và sẽ không để cho tôi phải chịu thiệt thòi.
Rồi cách đây 2 tháng, đột nhiên cuối tuần tôi không thấy bà qua chỗ trọ của 2 mẹ con tôi nữa. Tôi tưởng bà bận về quê có việc nào ngờ bà bị tai biến phải nhập viện. Hôm chồng cũ tôi gọi điện thông báo rồi bắt vợ cũ về chăm mẹ bà mà tôi vừa bực bội anh, vừa thương bà. Vào viện thấy bà bị liệt nửa người, nằm ở trên giường bệnh mà tôi trào nước mắt thương.
Nghĩ đến những ân tình của bà dành cho, tôi quyết định xin nghỉ làm không lương 2 tháng để chăm mẹ chồng liệt. Thấy tôi ở bên chăm sóc, mẹ chồng rất cảm động. Bà cứ nắm lấy tay tôi cảm ơn con dâu cũ.
Rồi đến ngày mẹ chồng tôi bình phục dần và đã bước đi bằng nạng được. Sau 2 tháng nằm viện, giờ bà đã có thể xuất viện. Tôi cũng mừng cho bà vì đã hồi phục kỳ diệu. Nhưng ngày xuất viện trở về nhà, bà nắm tay tôi bảo sẽ cho tôi 1 sổ tiết kiệm 3 tỷ để mẹ con tôi có thể mua nhà rồi có cuộc sống yên ổn hơn. Bà bảo số tiền này bà dành cho đứa con dâu hiếu thảo và đứa cháu đích tôn của bà.
Được mẹ chồng cũ tặng sổ tiết kiệm mà tôi cứ ngây người hạnh phúc và biết ơn bà. Tôi chẳng ngờ, bà vẫn đối tốt với 2 mẹ con tôi như vậy. Đời này dù không có duyên được làm dâu của bà thì tôi cũng nguyện hết lòng yêu thương, chăm sóc mẹ chồng cũ…