Tôi và vợ ly hôn cách đây 2 năm do cô ấy chê tôi keo kiệt, bủn xỉn, lương không thấp nhưng ki bo, tính toán với vợ con từng nghìn một. Thậm chí vợ ốm còn không muốn cho đi khám bệnh, con ốm mua thuốc thì chửi lên nói xuống.
Đó là tất cả những gì vợ nói xấu về tôi nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Đồng tiền kiếm ra khó khăn tất nhiên tôi phải tiết kiệm. Cô ấy ở nhà chăm con không đi làm, kinh tế trong nhà một tay tôi lo liệu, không tiết kiệm thì lấy gì đảm bảo cho tương lai?
Lần đó vợ tôi đi xe máy chẳng may và bị va quệt với người ta. Về nhà yếm xe bị vỡ, tôi bực dọc mắng cô ấy đã không làm ra tiền còn phá hoại. Thế mà vợ đùng đùng đòi ly hôn, tuyên bố không thể sống với loại người như tôi được nữa, an toàn của vợ không quan tâm chỉ để ý đến chiếc xe.
Nhiều mâu thuẫn trước đó tích tụ lại, tôi cũng thấy mệt mỏi và chán nản nên quyết định giải phóng cho cả hai. Ly hôn rồi, cô ấy tái hôn mới khó chứ tôi thì lấy vợ trong phút mốt. Không ngờ hơn một năm sau, vợ cũ tái hôn còn tôi thì thậm chí vẫn chưa có bạn gái. Cũng có làm quen với vài người phụ nữ nhưng tôi nhận ra bây giờ phụ nữ quá thực dụng, chỉ chăm chăm vào ví tiền của đàn ông.
Tôi không liên lạc trực tiếp với cô ấy nhưng có hỏi thăm tin tức qua bạn bè. Được biết chồng mới của vợ cũ điều kiện kinh tế cũng bình thường, anh ta cũng từng ly hôn. Họ thậm chí còn chẳng tổ chức đám cưới, chỉ làm vài mâm cơm để mời gia đình và bạn bè thân thiết báo tin mừng mà thôi.
Tôi cười khẩy khinh thường, chê tôi keo kiệt lấy người khác cũng vớ được một gã nghèo hèn không xu dính túi mà thôi. Để xem cuộc sống có sung sướng hơn không, mà phải giãy nảy lên bỏ chồng chỉ vì một chuyện quá nhỏ nhặt.
Cách đây nửa tháng, bố tôi lái xe chẳng may tông phải người ta, cần đến 200 triệu để giải quyết hậu quả. Bố tôi cũng bị thương nên phải cần tiền chữa chạy cho cả đôi bên sau đó bồi thường cho người ta một khoản. Bố hiện tại đang đi lái xe thuê, ông bà dưới quê trông chờ vào thu nhập đó để sinh sống.
Mẹ gọi điện lên cho tôi khóc nức nở, bảo rằng những năm qua ông bà không để ra được đồng nào. Lương bố được một chút thì ăn tiêu và khám bệnh hết sạch. Bản thân tôi lúc trước cũng tiết kiệm được tầm đấy tiền nhưng vừa đầu tư làm ăn bị thua lỗ.
Tôi túng quẫn, vay mượn mãi mới được 50 triệu, đành cầm về nhà cho bố mẹ lo liệu trước. Bước vào nhà, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy có 2 vị khách lạ. Nói lạ cũng không phải vì một người chính là vợ cũ của tôi, người còn lại là chồng mới của cô ấy.
- Con về rồi à, may quá mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi con ạ. Có vợ chồng cái Thu (tên vợ cũ của tôi) cho bố mẹ vay tiền…
Lúc ấy tôi mới biết vợ chồng Thu cho bố mẹ chồng cũ vay hẳn 200 triệu để giải quyết dứt điểm sự việc. Hóa ra cách đó 2 hôm, cô ấy gọi điện cho mẹ chồng cũ hỏi thăm sức khỏe ông bà thì được biết về vụ tai nạn. Biết gia đình tôi khó khăn, cô ấy liền nói chuyện với chồng và người đàn ông đó đồng ý cho nhà tôi vay tiền một cách không do dự.
- Khi trước ông bà đối xử với em đâu có chỗ nào để chê. Hiện tại vẫn là ông bà nội của con chúng ta, điều đó đến hết đời cũng không thay đổi. Nếu con biết ông bà nội nó gặp khó khăn mà em không giúp thì con sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó? Em phải làm gương cho con chứ...
Vợ cũ cười nói với tôi như vậy. Người đàn ông kia cũng cười xòa bảo bố mẹ tôi không cần phải để bụng, khi nào có trả lại anh ta cũng được. Anh ta khẳng định trách nhiệm và những mối quan hệ của vợ cũng chính là trách nhiệm của anh ta.
Sau khi hai vị khách ấy ra về, mẹ tôi thở dài tiếc nuối bảo Thu tốt như vậy mà tôi không biết giữ. Thực ra 2 năm qua, nhiều lúc tôi đã thầm hối hận về quyết định ly hôn. Cho đến bây giờ, qua sự việc này, tôi lại càng thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Thu thật sự đã được hạnh phúc bên người đàn ông mới tâm lý yêu thương và có điều kiện. Anh ta còn đối xử với con chung của tôi với Thu rất tốt. Cô ấy đang mang thai đứa con của 2 người họ. Còn tôi thì vẫn lẻ loi một mình với nỗi tiếc nuối khôn nguôi...