Tôi yêu thương vợ là thế nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ có hình bóng cô bồ. Tuổi trung niên đã cuốn tôi vào mối tình đầy oan trái, tôi yêu thương người con gái đó thật lòng và muốn bỏ vợ để cưới cô ấy.
Vợ tôi cũng là một người phụ nữ có ngoại hình khá ổn, nhan sắc cũng gọi là xinh đẹp nhưng khi đã nhiều tuổi, cô ấy không còn giữ được vẻ đẹp như ngày trước. Người đàn ông chưa từng nghĩ đến việc ngoại tình, chỉ một lòng một dạ vì vợ và hai con như tôi lại có ngày vì nhan sắc của một người phụ nữ khác mà xao lòng. Ban đầu chỉ nghĩ chuyện yêu đương cặp bồ chơi bời nhưng sau này, chính tôi đã vô tình bị cuốn vào mối tình oan trái đó. Tôi yêu điên cuồng cô bồ xinh đẹp, dịu dàng vì ở bên cô ấy sau mỗi ngày mệt mỏi, tôi thấy bản thân mình thực sự như tiếp thêm sinh lực.
Nhiều khi tôi nghĩ đây mới đích thị là tình yêu của mình. Dù công danh thạt đạt, có tiền bạc, có chút địa vị và có gia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn không thể nào hài lòng với bản thân. Có lúc tôi đã từng trăn trở liệu có phải người ta chỉ cặp bồ vì túi tiền của tôi không nhưng có biết chắc như vậy thì tôi vẫn cứ sa vào vòng tay cô ấy mà quên đi gia đình.
Vẫn ân cần với vợ, chăm sóc vợ chu đáo, đó là điều tôi đã làm. Vợ tôi cũng không hoài nghi gì về cuộc tình này, cô ấy tin chồng, quá tin chồng. Có lúc thấy có lỗi với vợ nhưng giây phút ấy lại trôi qua nhanh khi tôi được cô bồ yêu thương chiều chuộng.
Cho đến một ngày khi tôi và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì chuyện con cái và đôi bên nội ngoại, chính tôi đã lấy cớ cô ấy không tôn trọng gia đình nhà chồng, bố mẹ chồng và quyết định đòi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của vợ. Cô ấy không tin chỉ vì chuyện như vậy tôi lại chấm dứt mối tình suốt nhiều năm trời. Cô ấy còn tưởng tôi đùa nhưng thái độ nghiêm nghị của tôi đã nói lên tất cả. Cô ấy ôm mặt khóc và hiểu được rằng, tôi đã có người đàn bà khác. Lúc này tôi chẳng ngần ngại mà thú nhận mình ngoại tình suốt mấy năm qua.
Sự tổn thương ấy quá lớn, vợ tôi không chấp nhận được và đã lập tức kí vào đơn ly hôn sau vài ngày suy nghĩ. Tôi hào phóng tới nỗi nhường hẳn căn nhà vài tỉ cho vợ cùng với quyền nuôi con, không cần đến một thứ của cải gì mang theo. Tôi cho đó là sự bù đắp cho vợ con. Tiền tôi có thể kiếm được nhiều, tôi không màng những thứ tài sản chung đó.
Chia tay vợ tôi không hề đau đớn, cũng không buồn vì phải xa con. Điều tôi cảm thấy duy nhất lúc đó là sự vui sướng khi được ở bên cô bồ, được lấy cô ấy làm vợ. Sự bỉ ổi trong tôi lên tới tận cùng nhưng lúc đó tôi không thể nào nhận ra.
Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi vội lao đến nhà cô bồ, căn nhà tôi mua cho cô ta như một cơn gió và nói với cô ta trong niềm vui sướng: “Em ơi, anh bỏ vợ rồi, đã ly hôn xong hôm nay rồi, cô ta nuôi con cả, anh là người tự do, là của em, em thích làm gì anh cũng được, mình cưới nhé”.
Cô ấy còn tưởng tôi nói đùa, trừng mắt nhìn tôi: “Anh điên à?”. Tôi cười: “không phải quá hợp ý em sao? Không phải em luôn muốn được làm vợ anh, được thừa hưởng tiền bạc của anh, được anh yêu thương, được là duy nhất của anh sao?”.
Cô ấy lại trừng trừng nhìn vào mắt tôi, nước mắt ứa ra, lần đầu tiên như vậy: “Anh điên rồi, chị ta làm gì có lỗi với anh mà anh lại li dị vợ, bỏ con nhỏ của anh? Anh có còn là đàn ông, là người cha nữa không? Anh không thương đứa trẻ à, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?”.
Lời nói của cô ấy như sét đánh ngang tai. Phản ứng đó quá đỗi bất ngờ với tôi. Chưa kịp hỏi tại sao thì cô ấy lại tiếp lời: “Tôi chưa từng yêu cầu anh bỏ vợ, cũng không mong muốn điều đó. Tôi nói lại, tôi chỉ là bồ của anh, tôi vẫn yêu cầu anh phải yêu thương hết lòng vì vợ con. Tôi không có ý định lấy anh, không bao giờ thích hôn nhân, anh hiểu chứ. Tôi không muốn cướp chồng của ai hết. Chuyện đến nước này, tôi với anh chấm dứt tại đây”.
Nói rồi cô ta vội vào nhà dọn đồ, còn trả lại căn nhà của tôi, không quên ngoái lại nói một câu: “Đàn ông các anh đều là đồ khốn nạn, bảo sao đàn bà lại khổ như vậy khi làm vợ các anh.?”.
Câu nói của cô ấy ám chỉ điều gì, hay là cô ấy đã từng có chồng và đã từng bị phản bội để ngày hôm nay đồng cảm với nỗi đau của vợ tôi. Dù thế nào thì bây giờ tôi cũng là kẻ tẽn tò, trắng tay, không có được cô bồ tôi ao ước, cũng mất cả vợ cả con và của cải chung của hai người. Thật là ê chề và nhục nhã. Tôi không ngờ có ngày mình lại bị đá phũ phàng, lại bị chính cô bồ tưởng chừng sống chết vì tôi từ bỏ chỉ vì cái tôi… dám bỏ vợ. Thật chua chát quá!