Tôi 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ trong một gia đình nghèo và không mấy hạnh phúc. Phải cố gắng lắm tôi mới học xong cao đẳng và lên Sài Gòn làm việc. Ở thành phố một thời gian, tôi quen một người gốc Hoa làm đồ thủ công gần chợ Lớn.
Chúng tôi đã kết hôn sau gần sáu tháng yêu nhau. Lấy anh, tôi không phải lo lắng nhiều về kinh tế vì gia đình có xưởng sản xuất riêng với thu nhập khá. Ba mẹ chồng tôi đã lớn tuổi và rất mong có cháu ẵm bồng nhưng mãi tôi không mang bầu.
Mẹ chồng nói ra nói vào dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn. Đến khi chồng tôi làm cho một cô gái 18 tuổi mang thai, tôi đành chấp nhận chia tay sau một năm chung sống. Thấy mẹ chồng vui mừng, tôi cười nhạt rời khỏi căn nhà đó.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn niềm tin vào tình yêu nên không dám quen ai nữa. Hàng ngày, tôi đến nhà sách làm việc rồi lại về phòng trọ. Sau hai năm, tôi quyết định chuyển việc về gần nhà để sau này tiện chăm sóc cho ba mẹ.
Ở đây, tôi đã quen với một người đàn ông bị vỡ nợ phải chạy trốn. Anh kể, ba mẹ anh rất giàu nhưng do anh gây ra số nợ quá lớn, gia đình không chịu trả nên phải ra ngoài thuê trọ để trốn nợ.
Lúc ấy, anh nói dối với tôi là chưa có vợ. Nhưng sau đó, khi ba mẹ gọi anh về cho tiền trả nợ thì tôi mới biết anh đã có một đứa con gái với người vợ đầu và đang sống với người vợ hai, đã kết hôn ba năm nhưng chưa có con.
Tôi quyết định cắt đứt với anh, chuyển về sống với ba mẹ. Anh đã khóc rất nhiều. Anh thú nhận, ban đầu chỉ nghĩ kết bạn với tôi cho đỡ buồn, nào ngờ càng nhận ra tôi quá chân thật và yêu thương anh thật lòng.
Tôi không giống những người đã đi qua đời anh, họ đến với anh chỉ vì gia đình có điều kiện. Tôi không níu kéo vì còn yêu anh nhưng không muốn cướp chồng của người khác. Trớ trêu thay, lúc ấy, tôi mới phát hiện ra mình mang thai được 8 tuần.
Từ ngày biết tôi có thai đến giờ, anh vẫn đều đặn giấu vợ, mỗi tháng 3 lần, vượt 50km để tới thăm mẹ con tôi. Mỗi lần thăm khoảng được 1 tiếng rưỡi, trung bình một tháng anh đưa tôi 4 triệu để mua sữa bỉm cho con.
Đã nhiều lần tôi xin anh đừng lui tới nữa. Nếu thương con thì mỗi tháng chuyển khoản một ít để tôi nuôi con là được. Nhưng anh nhất quyết không chịu và muốn có trách nhiệm với con.
Tôi không biết có nên cho vợ anh biết sự thật để chấm dứt hay cứ im lặng để anh lui tới thăm con. Tôi biết con mình rất cần có cha nhưng không nỡ tâm phá hoại hạnh phúc của người khác.
Xét cho cùng, vợ anh không có lỗi gì cả, còn tôi chỉ cần có con là đủ. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh chậm con cái mà chồng có con với người khác nên thấu hiểu nỗi đau này. Tôi định khi con đã cứng cáp, sẽ đưa con đi đến một nơi xa để anh không thể tìm thấy mà toàn tâm toàn ý cho gia đình.