Tôi gặp chồng ở tuổi 23. Chồng tôi xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo khó. Tuy nhiên, tôi yêu anh bởi tính tình nhẹ nhàng, điềm đạm, có chí tiến thủ. Mặc dù, tôi được giới thiệu nhiều chàng trai có gia cảnh, điều kiện tốt hơn chồng tôi nhiều nhưng tôi vẫn chọn anh và luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Tôi là người con duy nhất trong nhà. Sau khi sinh tôi, mẹ tôi mắc bệnh nên không thể tiếp tục sinh nở. Vì vậy, bố mẹ yêu thương, cưng chiều tôi hết mực. Bố mẹ tôi không yêu cầu tôi phải cưới một người đàn ông giàu có. Bố mẹ chỉ mong tôi có thể cưới một người yêu thương tôi thật lòng, sống với tôi thật hạnh phúc. Thấy nhà chồng cách nhà tôi chỉ 3km, bố mẹ tôi cũng mừng vì nghĩ rằng tôi sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ.
Trước khi cưới, tôi nhớ bố tôi đã dặn dò tôi: “Con về nhà chồng phải sống cho phải đạo, thương yêu chồng, kính trọng bố mẹ chồng, chan hòa với anh em nhà chồng. Nhưng nếu con bị người ta đối xử tệ thì đừng âm thầm chịu đựng, con cứ về đây, bố mẹ luôn dang rộng vòng tay đón con về". Nghe những lời bố nói, tôi trào nước mắt vì xúc động.
Sau khi cưới, tôi về sống chung với nhà chồng trong một căn nhà khá chật hẹp. Để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình, chồng tôi không ngại nhận thêm việc làm thêm. Vì vậy, ngày nào anh cũng về nhà khá muộn. Tôi mang bầu đến tháng thứ 9 thì nghỉ chờ sinh. Tôi ở nhà chỉ quanh quẩn dọn dẹp, cơm nước nên khá buồn. Có thời gian rảnh, tôi thường xuyên xin phép mẹ chồng cho về nhà đẻ thăm bố mẹ. Về đến nhà mẹ đẻ, tôi được ăn ngon, ngủ kỹ, thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, hễ thấy tôi về ngoại là mẹ chồng tôi tỏ thái độ không mấy hài lòng.
Cũng như tôi, Kim Anh - em gái chồng tôi cũng thường xuyên đưa con về nhà chồng tôi chơi. Thấy con gái về thăm, mẹ chồng tôi mừng ra mặt, bà đi chợ, nấu đủ thứ đồ ngon để đãi con gái, cháu ngoại. Không những thế, bà còn gói hàng tá quà cáp để con gái mang về biếu bên thông gia. Trong khi thấy tôi về thăm bố mẹ thì mẹ chồng tôi chẳng đả động gì đến chuyện quà cáp.
Hôm đó, tôi đi sang nhà ngoại về. Về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng đang xem TV, nhìn thấy tôi về bà liền tắt phụt màn hình và hỏi tôi một câu bâng quơ: “Con đi đâu về thế?”
Tôi nói nhỏ: “Con về qua nhà ngoại chơi một chút. Trước khi đi con không thấy mẹ ở nhà nên đã xin phép bố rồi ạ.”
Mẹ chồng tôi mỉa mai: “Con đã là gái có chồng, không nên về nhà ngoại nhiều. Hàng xóm láng giềng người ta lại nghĩ bố mẹ đối xử với con không tốt nên con động tý là về ngoại".
Thấy mẹ chồng nói thế, tôi chỉ hỏi bà đúng một câu: “Vậy bố mẹ có mong em Kim Anh về thăm bố mẹ không ạ? Em Kim Anh hay về nhà mình, bố mẹ có sợ em ấy hay nhà chồng em ấy bị cười chê không ạ? Bố mẹ con rất mong con về thăm nên đôi khi con nán lại một chút, mong bố mẹ con thông cảm".
Nghe tôi nói, mẹ chồng tôi trợn mắt, không nói một câu nào. Mấy ngày nay, tôi sợ mẹ giận nên không dám về nhà ngoại nhiều như trước nữa. Sáng hôm qua, lúc tôi đi chợ, khi hỏi mẹ về những đồ cần mua, mẹ chồng tôi nói: “Con đi chợ, tiện đường thì tạt qua nhà ngoại thăm bố mẹ. Trong nhà có ít hồng chín rồi đấy, con có gói mang về ông bà thông gia thì mang".