Tôi và người yêu hiện tại quen nhau gần 1 năm, tuy thời gian quen không dài nhưng cả 2 cũng xác định tiến tới hôn nhân. 1 phần anh đã lớn tuổi, phần nhiều là do tôi muốn mau chóng “câu” dẫn ông chồng giàu này.
Nói qua 1 chút về chồng sắp cưới của tôi. Anh không đẹp trai, thậm chí hơi xấu và lùn nhưng anh giỏi, giàu có và trưởng thành. Anh từng đi du học 3 năm, trở về Việt Nam làm ngay cho một công ty nước ngoài. Sau 10 năm cống hiến, năm ngoái anh đã lên chức Giám đốc Tài chính, trở thành giám đốc trẻ nhất của tập đoàn.
Anh có nhà, có xe, lương tháng 4 nghìn đô, tuy không phải gốc Hà Nội nhưng hiện tại anh đã ổn định ở đây. Bố mẹ anh ở quê cũng có nhà riêng khang trang… tôi nghe vậy khá khoái vì tôi hơi sợ phải sống chung với bố mẹ chồng.
Tôi là kiểu người khá an phận, tôi luôn tâm niệm đàn bà không cần giỏi, chỉ cần biết làm đàn ông vui, như vậy là thắng rồi. Từ ngày gặp anh, tôi càng thấy quyết định đầu tư vào bản thân, học đàn, học hát, học nhảy, học cách sống của giới thượng lưu là hoàn toàn đúng đắn.
Lấy được anh tôi coi như 1 bước lên trời rồi, tới lúc đó cũng cần phải có những “kĩ năng” này để thay đổi không khí trong gia đình.
Tính nhẩm lương 4 nghìn đô, hàng tháng anh có cả trăm triệu tiền lương, chưa tính tiền đầu tư và các khoản khác. Như vậy, việc 2 vợ chồng sống cuộc sống sung túc, ăn nhà hàng, du lịch hạng sang có khó khăn gì… nghĩ thôi tôi đã lâng lâng như trên mây rồi.
Anh nói, 2 đứa còn chưa ổn định, phải tiết kiệm tiền, nhưng anh cũng không muốn tôi phải đi làm vất vả. Hơn nữa, khi có con tôi đi làm nhà phải thuê giúp việc rất tốn kém. Anh muốn tôi nên nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình.
Chưa hết, hàng tháng anh sẽ đưa cho tôi số tiền bằng 6 triệu đồng, tôi phải tự cân đối làm thế nào để chi tiêu trong khoảng tiền đó. 6 triệu này bao gồm 3 triệu tiền gửi về cho ông bà nội dưới quê, còn lại là tiền vợ chồng, con cái chi tiêu trong tháng.
Toàn bộ số lương còn lại sẽ được anh giữ dành cho công việc đầu tư và tôi không được quyền hỏi anh về số tiền anh có, anh cầm hay lương của anh bao nhiêu. Anh nói, đó là việc riêng của anh, khi tôi lấy anh về, những điều này tôi phải nhớ rõ.
Trời ơi! lương 4 nghìn đô mà anh nói là “chưa ổn định”, tháng 3 triệu làm sao để chi tiêu? Rồi tôi nghỉ việc ở nhà ôm 3 triệu đó sống qua ngày thì chi bằng tôi đi làm tháng 6 triệu mà thoải mái đầu óc.
Cứ tưởng vớ được miếng mồi ngon, ai dè chỉ thấy chua với chát. Giờ sao, tôi có nên tiếp tục lấy người đàn ông keo kiệt, dị hợm này?