Tôi thấy mình thật bế tắc trong suy nghĩ và hành động. Quá khứ đẹp hay xấu cũng qua rồi, hiện tại và tương lai đang ở phía trước, vậy mà tôi luôn nhớ về quá khứ. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ tôi là phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, nhanh nhẹn, nhưng bên trong tôi lại yếu đuối, mong manh, dễ bị tổn thương, dễ xúc động. Tôi rất biết che giấu cảm xúc thật của mình, bằng chứng là sau khi kết hôn hơn 10 năm tôi vẫn không thể quên được người yêu cũ.
Chúng tôi yêu nhau từ những lời trêu đùa, giao ước của 2 bên gia đình, anh học cùng anh trai tôi. Chúng tôi bên ngoài vờ như không có gì nhưng sau lưng đã hẹn hò đi chơi với nhau nhiều lần. Tình yêu của 20 năm về trước chỉ dừng lại ở ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay. Tôi là mối tình đầu của anh, anh quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều. Anh nói với cả thế giới rằng yêu tôi, nhưng lại chưa bao giờ nói với tôi. Anh luôn nghĩ tình yêu dành cho tôi là tình đơn phương. Thế rồi thời gian trôi đi, tôi quen người này người kia, đến một ngày tôi gọi cho anh và nói sắp lấy chồng, người đó là em họ của anh. Anh như chết lặng, không nói được câu gì, chắc lúc đó anh buồn lắm.
Chúng tôi đã trở thành họ hàng bất đắc dĩ. Gia đình anh cho rằng tôi chê anh nghèo nên bỏ. Tôi cũng chẳng biết vì sao tình yêu của hai đứa lại dang dở. Nếu tình cờ gặp nhau chúng tôi cũng chỉ chào và hỏi han như chưa hề yêu. Thật đau, cảm giác rất khó tả! Bao năm qua tôi vẫn nhớ về anh, nhớ cảm giác ấm áp khi được anh chăm sóc và quan tâm. Tôi giờ có hai con đủ nếp tẻ, một người chồng yêu thương và quan tâm đến gia đình. Tôi sẽ không làm gì để đánh mất gia đình, có điều luôn thấy buồn và nhớ anh. Tôi chỉ muốn gặp anh một lần để nói hết suy nghĩ của mình, có nên như vậy không?