Anh à, em ước gì một năm trước không gặp anh, hoặc gặp thì cũng không trò chuyện nhiều để nhận ra chúng ta hợp nhau về nhiều thứ. Em thấy mình như đang yêu, có lỗi với chồng và hai con của mình. Em luôn phê phán việc ngoại tình, thế mà giờ đây đang là người đáng lên án đó. Em nhiều lần muốn quên anh, và nhủ lòng phải toàn tâm cho gia đình nhưng em chỉ có thể chăm sóc gia đình mình với toàn trách nhiệm, còn nỗi nhớ anh không nguôi.
Anh cũng vậy, chúng ta đành cùng hứa không gặp nhau riêng, chỉ nhắn tin vì nhiều lần muốn dừng hết lại không nhắn gì nhưng chỉ được mấy ngày lại nhớ cồn cào, để rồi lại nhắn dù chỉ là những câu hỏi quan tâm nhau, chia sẻ chuyện trong ngày, không dám dùng những lời lẽ yêu thương vì sợ mình sẽ không kìm được nỗi nhớ. Chúng ta cứ thế âm thầm quan tâm nhau, như vậy mới vui vẻ chăm lo cho gia đình riêng của mình, thế cũng đủ cho chúng ta anh nhỉ! Nhưng thực sự, chúng ta đang có lỗi, gọi là ngoại tình tư tưởng. Mình lại gặp nhau làm gì khi cả hai đều bình yên bên gia đình riêng của mình 10 năm qua? Dù có lỗi với chồng nhưng em cũng như anh đều muốn giữ cho gia đình riêng không bị xáo trộn, chúng ta trân trọng chồng và vợ mình, đều không muốn làm đau người thân nên bí mật này cố giữ, thật sự không biết mình kéo dài đến bao giờ.
Các bạn à, tôi viết lên đây sẽ nhận nhiều chỉ trích cũng như chửi rủa vì bản thân cũng biết mình sai. Tôi chỉ muốn mình có góc riêng, chỉ cần nhắn vài câu trong ngày cho người ấy thôi là cảm thấy ấm lòng rồi. Giá như tôi đừng gặp anh, mọi thứ vẫn sẽ bình yên.