Tôi 29 tuổi, là viên chức, tuy lương không cao nhưng cũng đủ sống. Tôi không xinh đẹp, có thể nói là xấu xí và không hoàn hảo do mặt bị bớt bẩm sinh. Khi còn học đại học, tôi quen và yêu một người bằng tuổi cho tới giờ là hơn 7 năm. Chúng tôi yêu xa, anh tính 2 tháng nữa sẽ vào Nam lập nghiệp cùng tôi. Tuy nhiên quãng thời gian yêu anh, ngoài cảm giác yêu thương thì tôi cũng thấy tự ti, tủi thân và mất niềm tin. Tôi cũng nói anh nếu ngại ngoại hình tôi, không thể chấp nhận thì buông tay để tôi bắt đầu cuộc sống khác. Vậy nhưng hơn 7 năm qua chúng tôi vẫn yêu, không biết bao lần sau lưng tôi anh quen và yêu người khác, thậm chí ngủ với những cô gái ấy. Tôi đều tha thứ vì đã yêu anh thật lòng. Hơn nữa vì tôi trót đi quá giới hạn cùng anh, sợ buông tay anh rồi có đến với ai cũng sẽ bị họ coi thường.
Gần đây nhất, anh quen một cô bé 16 tuổi trên mạng. Anh từng hứa với tôi Tết này sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng không thực hiện, cũng không dẫn tôi về ra mắt dù hai gia đình không xa nhau mấy. Sau tất cả, tôi cảm nhận anh không hề yêu tôi như những gì đã hứa. Tôi quyết chia tay thì anh lại tìm cách liên lạc. Anh hứa không bao giờ làm tôi tổn thương nữa nhưng tôi sợ và đã chẳng còn niềm tin. Giờ tôi quen một người mới, anh ấy hay đỗ xe trước khu trọ chỗ tôi. Anh xin số và nói chuyện với tôi gần một năm ồi, ngỏ lời yêu thương nhưng tôi từ chối vì quá khứ với người cũ. Tôi kể hết với anh mọi chuyện trong quá khứ của mình, sau đó chặn mọi liên lạc vì xấu hổ, không dám đối mặt, có điều anh không từ bỏ và vẫn muốn lấy tôi.
Tuy nhiên tôi sợ không chỉ vì quá khứ, sợ cả anh vì quen anh lâu nhưng không dám gặp nhiều vì tự ti về bản thân, phần vì ngại, phần vì tôi không biết anh là người như thế nào. Anh nói dẫn tôi đi nhà anh chị, bạn bè để tôi tìm hiểu nhưng tôi vẫn rất sợ, không dám đi. Tôi luôn sợ gia đình, bạn bè phản đối vì anh chạy xe, người ta vẫn nói không hay về nghề lái xe mà. Hơn nữa tôi thật lòng chưa có tình cảm với anh, cũng còn yêu người cũ rất nhiều. Tôi cảm thấy dằn vặt, chưa có tình cảm gì đặc biệt với người mới đã nhận lời yêu, yêu nhưng không muốn đi cùng anh, ngay cả uống nước thôi tôi cũng sợ bạn bè cơ quan nhìn thấy rồi bàn tán, nhất là tôi vẫn nói chuyện với người cũ. Đôi khi tôi trách người cũ không buông tha cho mình nhưng thật chất bản thân vẫn thương người ấy rất nhiều. Tôi thật sự bế tắc và không biết phải làm như thế nào nữa.