Chồng là người đàn ông nhu nhược và hèn kém. 10 năm làm vợ anh, tôi chịu đủ tủi hờn, ấm ức vì bị mẹ chồng và chị gái, em gái chồng bắt nạt. Những lúc như thế, chồng không bao giờ mở mồm nói đỡ tôi một câu, anh cứ để mẹ và người thân của mình cắn xé tôi, áp bức tôi.
Sống chung với mẹ chồng, nhiều khi bà có những điều vô lý, biết mười mươi là mẹ mình sai, nhưng chồng cũng im lặng. Anh nói tôi phải biết nhịn, biết chấp nhận. Nhưng tôi chấp nhận đến bao giờ nữa?
Tôi đã quá mệt mỏi bởi cứ phải sống theo mong muốn của người khác, phải làm vui lòng người khác, phải nói những lời đường mật với người khác, trong khi họ sẵn sàng xúc phạm, hay nói những câu làm tôi đau đớn.
Từ một người phụ nữ yêu chồng, sau bao nhiêu lần thấy chồng thờ ơ với nỗi buồn của mình, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét anh. Tôi không còn yêu anh nữa, tôi nói muốn ly hôn, tôi sẽ ôm con đi khỏi gia đình anh, nhưng tất cả những lần đó chồng đều ngăn cản.
Anh nói, anh sẽ thay đổi, sẽ đứng về phía tôi, sẽ che chở cho tôi. Tôi lại mềm lòng và nghĩ về con nên ở lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, chồng vẫn dửng dưng khi tôi bị mẹ chồng và chị gái, em gái chồng bắt nạt. Anh vẫn nói tôi phải biết chịu đựng, vì anh không muốn gia đình bất hòa, nghĩ anh bênh vợ nên cãi lại mẹ.
Mệt mỏi, không tìm được sự đồng cảm của chồng, không có tiếng nói chung trong cuộc sống, tôi đã ngoại tình. Không phải vì yêu họ, mà vì phút bế tắc trong cuộc sống, muốn làm gì đó, cũng là lý do để chồng ly hôn với tôi, nhưng anh vẫn không đồng ý, dù anh biết tôi đã phản bội anh.
Anh nói vẫn yêu tôi, không muốn con khổ khi bố mẹ bỏ nhau, anh bỏ qua hết cả những lỗi lầm của tôi, chỉ mong tôi đừng ly hôn. Sống với chồng ngày nào, tôi cảm thấy mệt mỏi thêm ngày ấy. Trong gia đình anh không có tiếng nói, với tôi và con anh nhu nhược và không bảo vệ được vợ con.
Tôi chẳng còn lý do gì để sống với anh nữa...