Hỏi mình: Có tha thứ được không?
Đàn bà, tha thứ thì dễ chứ quên thì không. Và đàn bà khôn, không bao dung được chính là cả đời không quên, tha thứ được chính là sẽ bỏ qua mọi điều. Nhưng một lần thứ tha của đàn bà khôn luôn chỉ dành cho kẻ xứng đáng, dành cho kẻ “tội đồ” có thể “hoàn lương”. Họ không chỉ ưu tiên rằng chỉ cần chồng gật đầu nói quay về, họ sẽ bất chấp thứ tha. Họ muốn ưu tiên cho mình, kẻ bị tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện này. Họ sẽ hỏi mình, rốt cuộc có thể tha thứ cho kẻ từng không thủy chung với mình, có thể nằm cùng ăn cùng kẻ từng ôm ấp người đàn bà khác, có thể lại yêu thương kẻ từng bỏ rơi mình? Họ sẽ hỏi mình cặn kẽ đến đau lòng như thế, vì họ biết nếu họ không thể tha thứ thì dù người đàn ông kia có quay về cũng là vô ích. Họ biết đàn bà cam chịu trong hôn nhân chỉ có đàn bà thiệt, cũng chưa chắc cam chịu đổi lấy được hạnh phúc. Vậy thà họ đối mặt với chính mình, thà họ một nhìn hỏi bản thân liệu có còn cơ hội.
Đàn bà khôn luôn biết đong đếm bội bạc của chồng. Họ sẽ xem nghĩa tình của chồng còn tới đâu, chồng đã đi xa ngôi nhà chung bao xa. Họ luôn nhìn rõ được trái tim đàn ông còn bao nhiêu phần trăm bóng hình của vợ con, có còn cách nào để trở về nữa không. Đàn bà khôn muốn đo lường dối lừa của chồng liệu có xứng với thứ tha của mình không. Vì họ hiểu một lần thứ tha của đàn bà đáng giá bằng không ít nước mắt và thương tổn, vì vậy một lần “dùng” chính là không thể phí phạm.
Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng đánh ghen làm gì. Động chân tay với kẻ thấp hơn mình chính là tự mình trở nên thấp hèn. Có đánh thì phải đánh chồng, có hơn thua thì phải hơn thua với chồng. Chuyện của gia đình mình, giải quyết với người thứ ba thì còn mặt mũi gì làm vợ, làm người phụ nữ trong gia đình? Đàn bà càng bị bội bạc càng phải kiêu hãnh, phải để nhân tình thấy là sợ, chứ đừng để họ thấy mà bĩu môi xem thường. Đàn bà có đau, cũng phải đau như một nữ hoàng, chứ đừng là thứ phi!
Hỏi chồng: Anh đi hay ở?
Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng tốn công hỏi chồng tại sao anh bội bạc tôi, hay cô ta có gì hơn tôi. Hỏi làm gì chuyện đã rồi, hỏi làm chi khi chỉ có một câu trả lời duy nhất cho tất cả: Chồng thay lòng rồi. Anh ta thay đổi không chỉ vì bạn sinh con rồi xấu đi, cũng không vì bạn nói nhiều, bạn hay cằn nhằn… Một khi lòng dạ đàn ông đã không còn thủy chung thì đừng nghĩ do ai dụ dỗ được anh ta, hay chỉ vì ham chơi phút chốc. Không ai dụ được kẻ trưởng thành, cũng không có gì chân thật bằng thứ phía dưới đũng quần của đàn ông. Đàn ông phản bội, chỉ vì anh ta muốn như thế, chỉ vì anh ta không kìm lòng nổi trước cám dỗ mới mẻ, vậy thôi.
Đàn bà khôn luôn hiểu rõ điều đó, vì vậy khi biết chồng ngoại tình, họ chỉ hỏi chồng duy nhất một câu: “Anh đi hay ở?”. Họ không quan tâm rốt cuộc chồng đã bội bạc thế nào sau lưng họ, vì biết nhiều thêm đau, biết ít lợi mình. Họ cũng không cần phải biết người phụ nữ kia đẹp đẽ gì hơn họ, vì nhân tình thì cũng chỉ là kẻ thứ ba, có gì đáng so sánh, cần gì phải thiệt hơn. Họ là vợ danh chính ngôn thuận, họ chỉ cần biết rốt cuộc người đàn ông này có còn muốn làm chồng làm cha đàng hoàng nữa không. Nếu anh ta còn muốn quay về, họ sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ. Còn không, họ cũng không cần nghĩ thêm chuyện gì khác.
Vợ khôn luôn hiểu, điều vô phương nhất ở đời chính là níu kéo một người đàn ông muốn ra đi. Họ có thể thứ tha, có thể bỏ qua lỗi lầm của đàn ông, nhưng với điều kiện anh ta thật tâm hối lỗi. Họ đau lòng thật, họ tổn thương thật, nhưng không vì thế mà chấp nhận một kẻ chỉ làm chồng, làm cha tạm bợ. Đàn bà khôn thà bỏ chồng, thà chọn cô đơn chứ không nhận về lòng dạ đã bội lừa của đàn ông.