Người xưa có câu "thuyền theo lái, gái theo chồng", nên sau 2 năm tìm hiểu, tôi - một cô gái miền Tây sông nước khăn gói về làm dâu đất Bắc. Chồng tôi là tài xế, nhận chở hàng cho công ty bông vải sợi. Anh thường xuyên vắng nhà vì những đợt vận chuyển hàng Bắc - Nam. Dù vậy tình cảm vợ chồng tôi vẫn vô cùng êm thấm, thuận hòa.
Anh hơn tôi 2 tuổi. Thuở mới quen, ai cũng bảo cưới nhau về sự nghiệp lên hương, tài chính vững chắc, bởi "gái hơn 2, trai hơn 1" mà lại. Nói thật, tôi chẳng có điểm gì để phàn nàn về anh cả. Anh nhanh nhẹn, tính tình lởi xởi, thân thiện dễ mến.
Anh chiều tôi lắm, vì tính chất công việc phải xa vợ đi chở hàng vào Nam, ra Bắc đành chịu, chứ có dịp nghỉ ở nhà anh lại dành trọn thời gian cho tôi. Thỉnh thoảng anh lại thu xếp cho tôi đi theo xe về thăm ba, má khiến tôi cảm thấy mãn nguyện khi quyết định gắn bó cùng người đàn ông này.
Tôi ngạc nhiên vô cùng vì từ trước đến nay chưa từng nghe anh nhắc về cô em gái kết nghĩa "từ trên trời rớt xuống" này. Anh bảo chạy xe đường dài quen với gia đình cô gái đã khá lâu, nhờ có mối quan hệ thân tình này mà anh có chỗ ăn, chỗ nghỉ an toàn, giữ được sức khỏe cho những chuyến xe ngược xuôi vất vả…
Thế nhưng với giác quan của một người vợ, tôi nhận ra có điềm chẳng lành. Nguyệt ở quê nhưng ăn mặc vô cùng sành điệu, nếu không muốn nói là rất mát mẻ. Mỗi lần có mặt chồng tôi, cô ấy đều không giấu nổi tình cảm qua cử chỉ chăm sóc, qua ánh mắt đưa đẩy mời chào.
Tôi tin vào cảm giác của người phụ nữ nên chủ động dè chừng. Sau 3 ngày Nguyệt ở lại nhà tôi, con gái tôi sốt cao. Tôi vội ôm con vào viện mà không kịp điện thoại cho chồng.
Khám cho con xong cũng đã hơn 1 giờ sáng, tôi mới mở điện thoại và gọi cho anh nhưng điện mãi mà chồng không bắt máy, sốt ruột tôi đón taxi đưa con gái về.
Vừa mở cửa nhà, tôi chết sững vì trong căn phòng dành cho Nguyệt nghỉ tạm, chồng tôi và cô ả đang ôm nhau say giấc, trên người cả hai không một mảnh vải che thân…
Giờ tôi phải làm sao đây?