Tôi kết hôn được 6 năm, hiện tại vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con. Cuộc sống của vợ chồng tôi trải qua nhiều khó khăn, vất vả, cũng may là mọi việc dường như đến thời điểm hiện nay là ổn thỏa. Công việc của cả hai vợ chồng tôi ổn định, có thu nhập tốt, đời sống gia đình từng bước được nâng lên.
Lúc mới kết hôn, vợ chồng tôi còn phải đi thuê nhà, giờ đây đã có nhà riêng, dù chưa phải là ngôi nhà lớn, song chừng đó cũng đủ để vợ chồng tôi hài lòng. Có được ngôi nhà đầu tiên, đó là nỗ lực lớn của hai vợ chồng, đặc biệt là chồng tôi, anh ấy rất chịu khó làm việc kiếm tiền, không tiêu pha hoang phí, rất tiết kiệm để thực hiện mơ ước mua được nhà.
Dù bây giờ không còn khó khăn nữa, song tôi và chồng vẫn giữ tính tiết kiệm, chỉ tiêu những gì thật cần thiết. Chồng tôi cũng hay tham gia vào việc mua bán, quản lý chi tiêu trong gia đình. Hàng tháng chồng gửi tiền lương, thu nhập làm thêm cho tôi, đồng thời định sẵn ra kế hoạch chi tiêu trong tháng, đảm bảo phải có tiền dư để tiết kiệm.
Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chồng quá tằn tiện, tiết kiệm quá mức ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Tôi là phụ nữ, là người mẹ nên nhu cầu chi tiêu hàng ngày là nhiều khoản. Tôi cũng không dám chi tiêu quá đà cho riêng mình, chủ yếu là phục vụ các con thôi. Song cũng không ít lần bị chồng mắng vì chi tiêu quá mức so với yêu cầu của anh ấy.
Ấm ức lắm song tôi cũng cố nín nhịn, tự an ủi là chồng làm thế cũng chỉ để sau này có nhiều tiền, phục vụ cho các con đi học tập. Tằn tiện với vợ con là thế, song chồng tôi lại rất hào phóng với người nhà anh ấy. Tôi cũng không dám can thiệp bởi dù sao đó cũng là tinh thần trách nhiệm với gia đình, người thân.
Hôm rồi, mẹ chồng tôi từ quê lên chơi, ngoài thiết đãi những món ăn đắt tiền, mua quà rất nhiều, tôi còn thấy chồng tôi lén đưa cho mẹ một xấp tiền, tôi đoán cũng phải 30 - 50 triệu đồng. Cầm tiền xong, tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng tôi nói với con trai: "Có tiền con cứ đưa cho mẹ, càng nhiều càng tốt. Chứ đưa cho vợ là dại, rồi nó ăn chơi suốt ngày quần áo, mỹ phẩm còn bòn rút về nhà ngoại".
Còn chồng tôi thì đáp lại: "Mẹ yên tâm, tiền bạc con quản lý hết. Vợ con tiêu một đồng cũng phải xin phép. Tiêu pha quá đà, con đuổi ra khỏi nhà luôn chứ làm gì có cơ hội mà mang tiền về nhà ngoại nữa".
Tôi nghe mà choáng váng, tôi hết lòng với gia đình, chẳng dám ăn tiêu gì quá đà, vậy mà bà lại "nhồi nhét" vào chồng tôi tư tưởng nghĩ xấu về vợ, ích kỷ phân biệt bên nội, bên ngoại. Chưa kể, tôi cũng không biết số tiền chồng tôi đưa cho mẹ là từ đâu, anh ấy lén vợ lập "quỹ đen" để hào phóng với mẹ đẻ, những người thân bên nhà mình. Còn với vợ, anh ấy chi li từng đồng, mua gì nhiều là càu nhàu, giận dỗi vợ.
Cảm giác của tôi từ lúc đó hụt hẫng, mất đi niềm tin tưởng với chồng và mẹ chồng. Tôi rất buồn khi chồng tôi lại hẹp hòi, ích kỷ như vậy. Mẹ chồng tôi cũng thật quá đáng, tôi hết lòng vì nhà chồng từ lúc cưới đến nay, nhưng nhận lại chỉ là sự thiếu tôn trọng từ mẹ chồng. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, khắc khổ như thế này nữa. Tôi có nên ly hôn?
(Thuytien@...)