Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Buồn vì phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn. Còn vui? Có lẽ là bởi bản thân vẫn có sức hút và được người khác khao khát.
Năm nay tôi 30 tuổi, là một người mẹ đơn thân của bé trai 7 tuổi. Thời đại học, tôi có một mối tình ngang trái với người đàn ông đã có gia đình. Dù bây giờ nói gì cũng muộn nhưng tôi chưa bao giờ biết anh ta là người có vợ. Chỉ đến khi chị ấy xuất hiện, tôi mới biết thực chất mình đã bị lừa.
Vì không muốn hổ thẹn với lương tâm, tôi cắn răng chia tay. Khi ấy, tôi đang mang thai Nhôm được 3 tháng và dĩ nhiên, tôi biết sự hiện diện của con. Khoảng thời gian sinh Nhôm, tôi vất vả trăm bề. Từ cái nhìn dò xét của những người xa lạ đến việc bị gia đình hắt hủi. Tôi đã vượt qua tất cả để sinh con và luôn tâm niệm chỉ cần con được sống, tôi có thể chịu đựng được.
Khi đã vực dậy bản thân, tôi đi tìm việc làm và may mắn được nhận ở một công ty có tiếng trong ngành xây dựng. Trong suốt quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng nỗ lực 200% so với những người đồng nghiệp khác. Tôi chăm chỉ đến mức sếp phải thốt lên, rằng công ty sẽ không trả tiền thêm giờ cho tôi đâu. Chẳng việc gì phải như vậy.
Có lẽ vì thấy sự cố gắng của tôi, sếp đã để ý và cất nhắc tôi lên vị trí quản lý. Vào ngày họp thông báo tôi được thăng chức, có rất nhiều người đã ý kiến. Rằng họ không cảm thỏa đáng khi một người mới vừa làm chính thức 6 tháng đã được làm quản lý.
Trước nhiều nhân viên, sếp đã rất công tâm bảo vệ tôi. Lúc đó, tôi có cảm giác anh thật đáng được tôn trọng vì sự khảng khái và tầm nhìn trong công việc. Sau này, anh vẫn luôn giúp đỡ tôi.
Suốt một thời gian nhận được sự quan tâm đặc biệt của sếp nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi. Cho đến hôm nay, khi đồng nghiệp đều đã nhận được tiền thưởng Tết, còn tài khoản của mình thì trống trơn. Tôi băn khoăn mãi nên mới gặp sếp để hỏi.
Tưởng anh nói kế toán chuyển thiếu. Nào ngờ sếp nắm tay tôi thủ thỉ: "Anh chính là món quà Tết đặc biệt của em". Rồi anh xin tôi cơ hội để được tìm hiểu. Tôi ngỡ ngàng trước những gì sếp nói. Một người mẹ đơn thân, lại chẳng có gì trong tay như tôi cũng được anh để ý hay sao?
Thật lòng mà nói thâm tâm tôi có chút rung động. Nhưng tôi lại sợ con mình sẽ khổ. Liệu người đàn ông này chính là sự bù đắp cho những gì tôi phải gánh chịu suốt mấy năm qua hay sẽ mang đến cho tôi răc rối như mối tình trước đây?