Cách đây một thời gian tôi phải nằm viện vì mổ ruột thừa. Vợ chồng tôi có 1 đứa con nhỏ rồi, hiện tại đang sống cùng bố chồng, còn mẹ chồng thì đã mất từ trước khi hai đứa làm đám cưới.
Chồng tôi công việc bận rộn, bố chồng giúp tôi chăm cháu nên chỉ khi hết giờ làm anh mới vào viện với vợ được. Giữa lúc ấy thì tôi nghe tin bố đẻ ở nhà bị tai nạn. Bố tôi trước đó sức khỏe đã không tốt. Mẹ tôi đã sang nước ngoài với anh trai để chăm sóc 2 đứa con giúp anh chị. Bà không thể về ngay được, thành ra bố tôi chẳng có ai chăm sóc.
Chồng là người đưa ông đi khám. Nghe chồng bảo ông không bị nặng nhưng cũng phải nằm một chỗ trên giường tĩnh dưỡng cả chục ngày nửa tháng. Người già xương cốt đã giòn yếu, va đập một chút cũng có thể gây thương tích nặng. Ông vào bệnh viện khám xong thì được bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi, vì tình hình dịch bệnh nên hạn chế điều trị nội trú ở viện.
Tôi nằm trong bệnh viện mà nóng ruột vô cùng. Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho bố tôi đây? Mổ được 5 ngày rồi nên tôi liều mình về nhà xem bố thế nào. Bác sĩ thấy vết mổ của tôi hồi phục tốt nên đồng ý cho tôi xuất viện. Tôi về nhà mà giấu không nói cho chồng biết, đi thẳng về với bố luôn chứ không ghé qua nhà chồng. Tất nhiên với tình trạng của tôi thì chưa chăm sóc được bố nhưng ít nhất còn nắm được tình hình. Tôi dự định nhờ cô bạn thân tìm cho một người giúp chăm bố những ngày này.
Khi chiếc taxi đỗ ở cửa nhà, tôi giật mình nhìn thấy xe của chồng phía trong sân. Chậm rãi bước vào nhà, tôi càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy bố chồng tôi cũng có mặt. Mọi người nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Anh và bố…
- Sao em về mà không báo gì cho anh đi đón? Em mới mổ được 5 ngày, kể cả đã xuất viện về nhà thì vẫn phải tĩnh dưỡng chứ?
Chồng tôi lên tiếng trách móc. Rồi anh bảo, anh và bố sang đây để chăm sóc cho bố tôi. Dù công việc chồng tôi rất gấp gáp nhưng cũng không còn cách nào khác, anh quyết định xin nghỉ một tuần. Điều khiến tôi ngạc nhiên và xúc động hơn cả là bố chồng còn xách hành lý sang nhà tôi ở để trông nom ông thông gia. Còn chồng tôi sẽ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà vợ, đồng thời anh cũng nhận trách nhiệm trông con. Anh đã săp xếp đâu vào đấy, không cần tôi bận lòng lo lắng.
Nghe chồng nói xong mà nước mắt tôi rơi lã chã vì cảm động và biết ơn. Không ngờ chồng tôi lại tôn trọng, kính yêu bố vợ như bố đẻ. Cũng chẳng ngờ bố chồng lại sẵn sàng làm việc đó. Họ hoàn toàn coi tôi và gia đình tôi như người nhà chứ không còn là thông gia nữa.
Bình thường bố chồng tôi khá ít nói. Ông cũng hơi kỹ tính và có phần nghiêm khắc. Tôi vẫn kính trọng ông nhưng chỉ không ngờ ông lại đồng ý chăm sóc cho bố tôi. Đúng là trong hoạn nạn, khó khăn mới biết tấm lòng người khác như thế nào.
Sau đó ông còn giục vợ chồng tôi đưa con về để cho tôi nghỉ ngơi, bên này đã có ông lo không cần tôi phải bận tâm. Mẹ tôi và anh trai ở cách nửa vòng trái đất cũng tấm tắc khen bố chồng tôi là người tốt, dặn dò tôi phải báo hiếu ông thật tốt, chăm sóc tốt cho gia đình để không phụ lòng chồng và nhà chồng. Tôi thật may mắn khi được làm vợ của chồng và làm dâu gia đình anh!