Tôi và chồng cưới nhau được 6 tháng rồi. Hiện tại vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi từng ly hôn nhưng là người đàn ông tốt, chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm khiến tôi rất hài lòng.
Anh và vợ cũ cũng chưa có con riêng nên cuộc sống của chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Chồng tôi ly hôn vì vợ ngoại tình, nên tôi yên tâm sự rằng không phải anh là người đàn ông tồi mới bị vợ bỏ.
Vậy nhưng có 1 điều trong cuộc sống chung với nhà chồng khiến tôi cực kỳ ức chế và khó chịu. Đó là bố mẹ chồng thường xuyên so sánh tôi và vợ cũ của anh. Mà toàn so sánh theo hướng tôi không bằng chị ta, chê bai tôi đủ điều.
Vừa bưng mâm cơm lên, bố mẹ chồng đã thay nhau bĩu môi bảo tôi không khéo nấu nướng, nấu ăn không hợp khẩu vị ông bà. Vừa mua được chiếc áo mới, mẹ chồng đã giật lấy xem sau đó vứt toẹt xuống đất. Bà kêu tôi hoang phí không biết tiết kiệm như vợ cũ của chồng.
“Người thì vừa béo vừa lùn, đẹp đâu mà mua sắm lắm áo quần trưng diện!”, bà còn thốt ra một câu như vậy khiến tôi đắng nghẹn.
Cuối tuần kỳ công đổi món cho cả nhà thì bố chồng hậm hực trách móc: “Cô muốn ông bà già này bị gút với gan nhiễm mỡ hết à, mà suốt ngày ăn thịt cá! Chẳng như cái Duyên, nó lúc nào cũng biết nấu những món ăn tốt cho sức khỏe”. Duyên là tên vợ cũ của chồng tôi.
Tôi ninh nồi đậu để nấu chè, mẹ chồng không thích ăn chè nên quát tôi hoang phí tiền gas. Bảo tôi làm ra ít tiền còn phá hoại, chi tiêu không tính toán. Rồi so sánh tôi không kiếm được nhiều tiền bằng con dâu cũ của bà.
Rồi còn trăm nghìn những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng khiến tôi phải uất ức và tủi thân như vậy. Trước sự vô lý của bố mẹ chồng tôi chỉ im lặng. Anh bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ anh có đứng ra bênh vực tôi thì cũng chỉ khiến ông bà càng thêm phản cảm với con dâu. Tôi nghĩ không thiếu gì cách để bảo vệ vợ. Lẽ nào vì sợ bố mẹ càng bực bội thêm mà anh nỡ lòng để tôi chịu đựng?
Đợt vừa rồi mẹ tôi bị ốm, tôi xin nghỉ làm mấy ngày rồi thông báo với bố mẹ chồng và chồng rằng mình sẽ về chăm mẹ. Cứ tưởng chuyện đơn giản như vậy chẳng có gì khó khăn, ai ngờ bố mẹ chồng tôi nhất quyết không cho. Ông bà bảo mẹ tôi ốm nhẹ thì việc gì phải về thăm.
“Cái Duyên à, mẹ nó nhập viện cấp cứu mà nó còn không về kia kìa. Nó lúc nào cũng một lòng với nhà chồng, chẳng bao giờ ăn cây táo rào cây sung…”, mẹ chồng nhấm nhẳng nói.
Tới mức này thì tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Tôi nói thẳng luôn với mẹ chồng:
“Nếu chị ấy tốt như vậy thì sao mẹ không bảo chồng con đến xin lỗi làm lành, để chị ấy tiếp tục là con dâu của mẹ? Việc gì phải cưới hỏi con về để rồi ngày nhớ đêm mong chị ấy?
Có lẽ bây giờ thì con đã hiểu tại sao chị ấy lại ngoại tình rồi. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng vấn đề mẹ đẻ cấp cứu mà không được về thăm thì chị ấy dứt áo ra đi cũng đúng. Mẹ ở đây nhớ mong nhưng chị ấy chắc hẳn là vui vẻ và nhẹ nhõm lắm khi ly hôn.
Nếu bố mẹ cứ đối xử với con như thế này và chồng con thì thờ ơ vô tâm, thật sự con cũng không thể chịu đựng được lâu đâu. Vợ cũ của chồng con chắc là chị ấy sẽ không bao giờ quay lại đâu. Mẹ không muốn con trai mình ly hôn một lần nữa thì con mong rằng bố mẹ sẽ chân thành tiếp nhận con trở thành một thành viên chính thức trong gia đình…”.
Nói xong tôi không quan tâm đến việc bố mẹ chồng có đồng ý hay không, lập tức thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ. Tôi sẽ không như vợ cũ của chồng, cố gắng nhẫn nhịn để rồi tới lúc tổn thương và ấm ức chất đầy không thể cứu vãn được nữa. Tôi phải vùng lên ngay từ đầu, vì chính bản thân mình.
Chẳng hiểu bố mẹ chồng và chồng tôi suy nghĩ bà bạc thế nào, sau hai hôm thì anh đã đưa bố mẹ đến thăm sức khỏe mẹ tôi. Còn dặn tôi cứ ở lại chăm sóc mẹ đẻ, không cần lo lắng việc ở nhà. Chắc hẳn công cuộc đấu tranh của tôi sẽ vẫn còn tiếp diễn. Nhưng bước đầu thành công như vậy cũng khiến tôi cảm thấy thỏa mãn rồi!