Nhà tôi có hẳn 3 anh em trai. Tôi là con trai út nên sau đám cưới tôi đã ở rể nhà vợ. Nhà vợ lại chỉ có 2 chị em, cô ấy là chị cả. Thời điểm chúng tôi làm đám cưới thì em trai cô ấy mới học đại học năm nhất.
Đã xác định đến với nhau, tôi cũng mong muốn vợ chồng được hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Vậy nhưng cuộc sống ở rể lại ngột ngạt khó chịu, tôi bị bố mẹ vợ đối xử coi thường và khinh rẻ. Vợ thì đứng về phe bố mẹ. Từ ấy đâm ra tôi chán nản không còn có niềm tin vào tương lai hôn nhân nữa.
Ai đời ông bà có lương hưu nhưng còn thu tiền ăn của con cái. Chẳng những thế, tôi đi sớm về muộn một chút là bị nói cho không ra gì. Họ chiều chuộng con gái nên bắt tôi phải chia sẻ công việc nhà với cô ấy. Trong khi tôi là đàn ông, bao nhiêu công to việc lớn phải lo. Không nghe theo thì họ khó chịu ra mặt, nói tôi vô trách nhiệm, không đáng mặt làm chồng.
Ở được 2 năm, sau khi con gái đầu lòng chào đời chưa lâu, tôi đã xác định không thể sống với vợ được nữa. Nhưng nếu cứ thế mà ly hôn thì tôi không cam lòng. Bao uất ức và nhục nhã tôi phải chịu 2 năm qua, chẳng lẽ không có tác dụng gì?
Chính vì thế tôi cố nhịn nhục thêm một năm nữa, để lấy lòng bố mẹ vợ và vợ, khiến họ đặt niềm tin vào mình. Sau đó tôi mới vẽ ra một kế hoạch kinh doanh rất béo bở, hứa hẹn lợi nhuận rất tốt. Họ tin sái cổ, thấy tiền là mờ mắt. Tôi kêu không có vốn, muốn mượn sổ đỏ căn nhà của bố mẹ vợ vay ngân hàng. Ai ngờ họ đồng ý ngay.
Vừa cầm được tiền trên tay, tôi lập tức xách hành lý cao chạy xa bay. Phen này chắc chắn họ mất nhà. Bố mẹ vợ chỉ có chút lương hưu, đủ chi tiêu tằn tiện. Vợ tôi lương cũng không cao, may ra nuôi được con. Em trai vợ đang học đại học năm cuối, cũng đi làm bán thời gian ở các công ty rồi đấy nhưng đủ tiền trang trải học phí thôi. Họ chẳng lấy đâu ra mà chuộc lại căn nhà! Còn tôi vô can vì nhà đó đứng tên bố mẹ vợ, chính họ là người đứng ra vay ngân hàng!
Tôi đến một vùng đất mới, với số tiền mang theo, quyết định làm lại cuộc đời, mở cửa hàng và kiếm một cô vợ mới ngoan ngoãn, nghe lời hơn nhiều. Chuyện thủ tục ly hôn với vợ cũ chẳng cần vội, qua vài năm ly thân thì chuyện ly hôn cũng dễ dàng thôi.
Ban đầu mọi thứ khá thuận lợi, song qua 3 năm vướng phải dịch bệnh nên cửa hàng của tôi phá sản thê thảm. Từ khi tôi không kiếm ra tiền, vợ mới ngày ngày oán trách ca thán. Cãi nhau chửi nhau chán, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Cũng may là chưa có con. Vì cô ta bảo khi nào chính thức thành vợ chồng thì mới sinh con.
Không thể sống ở đất khách quê người được nữa, tôi đành trở về. Bơ vơ lạc lõng không ai bên cạnh, tôi thấy nhớ vợ con vô cùng. Tính ra cô ấy vẫn là vợ hợp pháp. Nếu tôi kiên nhẫn xin lỗi và bù đắp, hẳn là cô ấy sẽ đồng ý. Một mình nuôi con cũng đâu dễ dàng gì.
Vừa trở về tôi lập tức tìm đến nhà bố mẹ vợ. Lúc ấy tôi thấp thỏm vô cùng, sợ không gặp được họ vì nghĩ rằng căn nhà ấy đã bị bán đi trả nợ rồi. Đến khi nhìn thấy một ngôi nhà 3 tầng khang trang nổi bật trên nền đất cũ thì tôi lại càng lo sợ. Đúng là đã có chủ mới, tôi biết đi đâu để tìm vợ con?
Đúng lúc tôi định quay đi thì cửa nhà mở ra, để rồi không thể tin nổi khi cô ấy xuất hiện cùng với con gái. Sau đó tôi suýt ngất khi biết căn nhà này là của bố mẹ vợ. Mọi người vẫn sống ở đây.
Em trai vợ lúc còn đi học đã kiếm ra tiền, kiến thế nhà ở rất đẹp và phong cách. Lúc xảy ra chuyện, cậu ta bỏ tiền tiết kiệm ra, cộng với vay mượn thêm chuộc lại nhà. Rồi một thời gian sau ra trường bắt đầu làm trả nợ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió vì có tài năng, chẳng mấy mà trả hết nợ, còn kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, chị gái và cháu ở.
Tôi đờ đẫn chết lặng. Cũng là đàn ông mà cậu ta giỏi gian như thế, còn tôi chẳng làm được gì, thậm chí còn âm mưu lừa đảo tài sản nhà vợ… Quá hổ thẹn, tôi để lại đơn ly hôn rồi lảo đảo rời khỏi nhà vợ cũ...