Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ. Tôi từng yêu đương, cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi và người đàn ông đó có hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Anh sinh ra trong nhà giàu có, có công việc với thu nhập cao.
Ngày biết tôi có thai trước khi cưới, gia đình anh rất coi thường tôi. Dù chúng tôi đã đính hôn rồi, mẹ anh vẫn nói những lời cay nghiệt: “Đúng là hạng con gái bẫy con trai người ta có bầu rồi ép cưới. Cũng không biết từ nhỏ có được dạy dỗ cẩn thận không mà như thế”.
Mẹ người yêu quá đáng đã đành, nhưng anh chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi, dù tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Không thể chịu được thêm những lời xúc phạm ngày một cay độc từ mẹ của người yêu, tôi quyết định hủy hôn. Mẹ anh nhìn tôi cười khinh bỉ, còn nói tôi là cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga, có ngày sống khổ sở thì sẽ hối tiếc vì hủy hôn.
Tôi không quay đầu lại nhìn, một bước đi thẳng. Sau ngày đó, người yêu nhiều lần đến tìm nhưng tôi không gặp. Ngày tôi sinh con, anh lén đưa cho mẹ tôi 50 triệu nhưng mẹ tôi dứt khoát không nhận. Tôi cho con gái theo họ của mình, không để ai trong gia đình chồng được nhìn thấy mặt con.
Từ ngày có con, tôi không ngại khổ cực kiếm tiền, tôi muốn cố gắng cho con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Tôi chẳng sợ gì cả, một mình nuôi con thì sao chứ, lời dèm pha thì thế nào. Không có tiền, để con đói con khổ mới là điều tôi sợ nhất. Tôi từng tin mình có đủ khả năng để bảo bọc, yêu thương con.
Một hôm đến rước con trễ hơn thường ngày. Từ xa, tôi đã thấy con đứng đợi. Vừa nhìn thấy tôi đến, con đã cười vui vẻ chạy ra. Con nói thèm ăn kem cây của xe đẩy kế bên đường, tôi liền dừng xe lại mua cho con. Người bán đang làm cho hai khách đến trước, là người cha đang chở đứa trẻ cũng trạc tuổi con gái tôi. Tôi nhìn thấy con gái mình cứ nhìn theo hai cha con đó, thấy ông bố cầm kem cho con ăn trìu mến, thấy họ quấn quýt vui vẻ với nhau.
Sau khi hai người đó đã đi xa, bỗng tôi nghe con gái vô tư hỏi:
“Mẹ có thể mua cho con một người bố không? Một người bố có mắc không hả mẹ? Sao ai cũng có mà con thì không?”.
Nghe con gái tôi tôi hỏi thế, người bán kem cũng ngạc nhìn chúng tôi. Tôi lặng người thấy trong lòng chua xót, cũng không biết trả lời con thế nào. Tôi đành bế con lên, hôn con rồi nói: “Mẹ rất thương con, bà ngoại ông ngoại, các dì trong nhà cũng rất thương con”. Con tôi nghe vậy thì đã cười. Trẻ con chính là như vậy, dễ quên mà cũng chẳng biết gì.
Nhưng tôi biết sau này khi con càng lớn thì tôi càng không thể giấu con được nữa. Sự thật là con không có bố ở bên. Tôi dù có nhiều tiền để cho con nhiều thứ, cũng chẳng thể mua được cho con một người bố bằng xương bằng thịt yêu thương con hết lòng. Dù tôi có từng tự tin nói rằng mình sẽ cố gắng bảo vệ con, thì cũng không tránh được những lúc con chạnh lòng vì không có bố.
Liệu tôi có nên tìm cho con một người bố hay không? Nhưng tôi lại sợ mình không đủ may mắn để tìm được một người yêu thương tôi và con thật lòng.