Có những cuộc ly hôn mà phụ nữ ra đi trong tâm thế bất cần và tuyệt tình. Có những người đàn bà trước khi lấy chồng rất hiền lành, nhu mì nhưng cưới chồng rồi họ lại biến thành những con người rất khác: Đanh đá, chua ngoa, cay nghiệt. Họ thậm chí còn làm những việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Đàn ông thường vò đầu bứt tóc, cho rằng phụ nữ khó hiểu, lòng dạ nông sâu. Nhưng đàn ông có biết đâu rằng chính họ đã biến người phụ nữ thành ra như thế. Một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp là do chồng mà ra. Cay nghiệt hay nhẫn tâm cũng là do chồng.
Phiên tòa ly hôn hôm đó, chị tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Đôi mắt chị ráo hoảnh nhìn chồng. Chị là người đệ đơn ly hôn, cự tuyệt tất cả những lời xin lỗi, van lơn và mong làm lại từ đầu của chồng. Chị cương quyết giành quyền nuôi con tới cùng. Sau phiên tòa, chị gai góc dắt con bước đi trong cái nhìn ái ngại của mọi người. Họ xôn xao về chị: “Sao có thể sắt đá đến như thế?”, “Sao có thể có người đàn bà tuyệt tình và nhẫn tâm đến như vậy?, “Đàn bà bỏ chồng chắc là có người mới rồi!”...
Chỉ có tôi mới biết rõ rằng chị không khóc bởi 7 năm qua chị đã khóc quá nhiều. Trước khi cưới chồng, chị hiền lành, dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng một người chồng vô tâm, vô tình như anh đã dần biến chị thành một người đàn bà sầu héo. Anh tính toán chi li từng đồng với vợ trong khi vung tiền không tiếc cho những cuộc nhậu. Anh vừa sĩ diện vừa gia trưởng, cộc cằn. Chị ngậm đắng nuốt cay, chỉ mong yên thân mà kiếm tiền nuôi con. Nhưng tệ hại hơn là khi anh thấy chị im lặng, hiền lành lại nhẫn tâm đi ngoại tình.
Đàn bà hiền lành, cam chịu sẽ không dám bỏ chồng? Có lẽ chồng chị đã nghĩ như thế. Nhưng anh sai rồi. Bao nhiêu sự đau đớn từ anh đã khiến chị gai góc và mạnh mẽ hơn. Khi biết chồng ngoại tình chị đã muốn ly hôn ngay nhưng ngẫm lại nếu ra tòa lúc đó chị sẽ yếu thế trong việc giành quyền nuôi con. Vậy là, chị âm thầm lên kế hoạch ly hôn trong nhiều năm. Chị tích cóp tiền bạc, thay đổi công việc với mức lương khá hơn. Chị bình thản trước mọi thói hư tật xấu của chồng. 4 năm như thế, đủ kinh tế, chị viết đơn ly hôn. Chồng chị sửng sốt, gia đình chồng sửng sốt vì cứ ngỡ sự im lặng của chị là cam chịu.
Chị nói với tôi rằng, một người chồng tốt, đủ thương yêu thì không một người đàn bà nào dại dột rời đi cả. Đàn ông cho phụ nữ điều gì thì sẽ nhận về thứ ấy. Nếu anh ta cho chị tình yêu, sự quan tâm thì chị sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình để vun vén, xây dựng gia đình. Nhưng chồng tệ bạc, trăng hoa như vậy thì chị chỉ còn biết đáp lại bằng sự nhẫn tâm và tuyệt tình của mình.