Đàn bà ly hôn, dẫu biết rằng đường ai nấy đi nhưng có ai trong lòng có thể rũ sạch quá khứ như chưa từng nặng nợ? Đâu phải chỉ như một nỗi buồn nào đó, chỉ cần ngủ dậy là quên, chỉ cần vùi mình trong một cơn say là xóa sạch. Đau đớn bởi người mình từng thương yêu bây giờ chỉ là người dưng nước lã. Bao nhiêu ngày tháng đã từng hạnh phúc lại dằn vặt khôn nguôi…
Sau ly hôn, người ta thấy nhiều người đàn bà mạnh mẽ đến khó tin. Họ vẫn đi làm, tô son môi đỏ, cười nói rôm rả với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng đâu ai biết rằng, khi ở một mình, đối diện với hiện thực người đàn bà lại cô đơn vô cùng tận. Sự mạnh mẽ là vỏ bọc an toàn cho họ, để chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn ổn, vẫn xinh đẹp khi không có chồng bên cạnh. Nhưng bên trong họ tổn thương vô cùng. Nhắc về chồng cũ là vết thương ứa máu, miệng nói bỏ nhưng lòng họ không thể buông được.
Tôi đã từng quen một người chị, sau khi ly hôn đã chọn cách dọn đi nơi khác sống. Lí do chị ly hôn không phải chồng ngoại tình mà do chồng chị rất cực đoan, gia trưởng, lại vũ phu. Hết sức chịu đựng, chị chọn cách ly hôn. Nhưng thật tâm chị còn rất yêu người đàn ông ấy. Chị dọn đi nơi khác sống dù nơi đây có ba mẹ, có công việc, bạn bè. Chị sợ gặp lại chồng rồi mình không kìm được phút yếu lòng mà lại đau đớn gấp trăm lần. Chị sợ mọi người nhắc về chồng, mỗi lần như vậy chị lại khóc. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ chị như người đàn bà chạy trốn.
Không ít người đàn bà sau ly hôn, nỗi hận thù còn ghim trong tim đến suốt cuộc đời. Căm giận người đàn ông phản bội đã mang đến những đau khổ cho cuộc sống của họ. Bất giác gặp chồng và nhân tình nơi nào đó, trong lòng họ lại trào lên những suy nghĩ cực đoan muốn trả thù. Nhiều người đàn bà sau đổ vỡ, họ gieo vào lòng con cái nỗi hận thù về người cha. Họ nói xấu chồng cũ, vẽ nên một hình ảnh người cha méo mó, tồi tệ trong mắt con.
Đàn bà à, ly hôn là con đường đau đớn, đầy gai góc mà không một người đàn bà nào muốn đi trong cuộc đời mình. Nhưng, nếu cuộc đời đã không cho mình hai chữ bình yên, sống với một người chồng mang đến nhiều cay đắng hơn niềm vui thì ly hôn lại là lối thoát. Đau lắm, cay đắng lắm nhưng vượt qua rồi, người đàn bà lại tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc đời. Thay vì oán trách muộn phiền, tại sao chúng ta không tận hưởng sự bình yên hiếm hoi lắm mới có được khi được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó?
Mọi sự trên đời này gói gọn ở chữ “duyên”. Kết hôn hay chia tay cũng như vậy! Càng dằn vặt, càng mang trong lòng nhiều thù hận thì sự đau khổ cứ đeo bám mãi mãi. Đàn bà thật sự buông bỏ là trong lòng không hận thù, không ghen ghét, không còn đau đớn… Rũ bỏ quá khứ sau lưng, yêu thương bản thân và sống cho con cái. Người chồng dẫu xấu xa hay tệ bạc cỡ nào ắt rồi cũng sẽ nhận hậu quả cho những gì mình gây ra. Còn đàn bà chúng ta, hãy buông bỏ rồi sẽ được bình yên!