Là phụ nữ, không phải ai cũng biết yêu thương và trân trọng bản thân mình. Thanh xuân của phụ nữ chỉ có một lần nhưng biết bao nhiêu người để nó trôi qua một cách lãng phí. Để đến khi giật mình nhìn lại mới tiếc rẻ thì đã muộn màng. Nên nhớ cách để phụ nữ hạnh phúc không phải là làm những việc lớn lao đại sự, mà hãy làm những gì mình thích, sống một cuộc đời vui vẻ như mình mong.
Chị gái tôi năm nay đã gần 50 tuổi. Hai đứa con con chị đã lớn hết và đang học đại học. Hai vợ chồng chị đã ổn định và có những thứ mình muốn. Tôi thấy cuộc sống chị bây giờ chẳng có gì phải buồn phiền. Nhưng dạo này, tôi thấy chị hay nhìn mình trong gương. Thỉnh thoảng lôi những tấm hình hồi trẻ ra ngắm, rồi tặc lưỡi: “Hồi trẻ chị cũng xinh đẹp em nhỉ? Giá như bây giờ chị có lại làn da, mái tóc, có được cái bụng phẳng lì như hồi hai mươi thì còn gì bằng. Giá mà có lại sự trẻ trung, sung mãn để leo núi, đi phượt một lần cho đã”.
Ở tuổi của chị, dấu hiệu tuổi tác đã rõ trên gương mặt của người đàn bà làm lụng nuôi con. Hai lần sinh nở, da bụng chị rạn chằng chịt. Bụng và đùi đầy những mỡ. Đàn bà rồi ai cũng thế, thanh xuân và tuổi trẻ là điều chẳng thể níu giữ nổi. Nhưng chị bảo rằng: “Thật lạ là hồi đó chị từng rất tự ti về cơ thể mình. Chị buồn vì mình không được trắng, mũi lại thấp. Nhìn những bạn gái da trắng, môi đỏ ngày đó chị đã từng ao ước được như họ. Chị từng ao ước mình có một số tiền lớn để đi sửa mũi. Nhưng bây giờ nhìn lại, mới thấy mình hồi 20 tuổi đẹp biết bao. Nếu thời gian quay trở lại chị sẽ tự tin, yêu cơ thể mình hơn, sẽ tự tin mặc những bộ quần áo hồi đó mình không dám mặc…”.
Chị cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, lấy chồng rồi sinh con. Nhưng chị đã trải qua cả thanh xuân và tuổi trẻ mà chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình. Chị chỉ thấy mình xấu, thấy mình là một người đàn bà kém hấp dẫn trong mắt người khác. Để rồi bao nhiêu năm qua đi, giật mình nhìn lại mới thấy thanh xuân đàn bà đã ở phía sau lưng.
Chị lấy chồng, sinh con và trở thành người đàn bà hy sinh đúng nghĩa. Quanh năm suốt tháng ngoài công ty thì chị chỉ quanh quẩn trong nhà. Chị lấy chồng con làm lẽ sống, lấy việc chăm sóc gia đình làm niềm vui. Chị cũng có những sở thích, ước mơ của mình nhưng đành gác lại vì gia đình. Chị thích du lịch, thích leo núi và khám phá những vùng đất mới. Nhưng rồi sở thích bị gác lại với lí do: “Cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo. Đợi khi mình có tiền, con cái lớn thì đi cũng chưa muộn…”. Bây giờ chị có tiền, con cái lớn nhưng tuổi tác kéo đến cộng với bệnh khớp khiến chị chẳng đi đâu xa được. Chị bảo giá mà hồi đó mạnh dạn gác hết công việc qua một bên, đi chơi vài ngày thì bây giờ không phải tiếc.
Phụ nữ à, sống vì chồng con nhưng đừng quá hy sinh, cầu toàn. Thanh xuân đàn bà ngắn ngủi lắm. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó, hãy yêu tuổi 20 của mình. Đừng để khi những dấu chân chim xuất hiện, những vết hằn trên gò má nhiều lên mới tiếc rẻ thanh xuân, tiếc rẻ tuổi trẻ của mình thì đã muộn màng rồi.