Đàn ông đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải cô đơn quá lâu. Bởi, không phải ngoại tình, không phải thiếu thốn tiền bạc mà chính sự cô đơn sẽ dẫn dắt đàn bà rời xa người đàn ông. Đàn ông nông cạn, cứ nghĩ rằng đàn bà dễ an phận, dễ bằng lòng. Chỉ cần cho đàn bà một danh phận, một cuộc sống sung túc là cả đời họ sẽ ở đó chẳng rời đi. Họ có biết đâu rằng, ở trong một mối quan hệ lạnh lẽo, đàn bà rời đi còn hơn là để cô đơn nhấn chìm mình xuống tuyệt vọng.
Tình yêu của đàn ông giống như một que diêm vậy. Ban đầu nồng nhiệt, rực cháy bao nhiêu thì càng về sau lại càng dễ lụi tàn. Bao nhiêu sự săn đón, những lời thề ước, hứa hẹn sẽ yêu thương và che chở người phụ nữ rồi cũng chỉ là là gió thổi mây bay. Có phải chăng bao nhiêu lời hoa mỹ, bao nhiêu lời hứa hẹn cũng chỉ để người phụ nữ gật đầu làm vợ? Chỉ cần bỏ ra chút ít công sức mà có một người vợ lo toan, vun vén, sinh con đẻ cái chẳng phải đàn ông lời lắm sao?
Phụ nữ có chồng, dù sang giàu hay thiếu thốn, cũng chỉ mong người đàn ông yêu thương, quan tâm. Còn gì hạnh phúc cho bằng những chuyện lớn lao hay nhỏ bé đều có người chia sẻ, gánh vác. Giông bão bỏ sau cánh cửa, buổi tối bên mâm cơm ấm cúng, vợ chồng con cái có thể trò chuyện vui vẻ, đêm có thể bình yên ngủ bên nhau, đó chính là điều mà người đàn bà nào cũng mong mỏi.
Nhưng đàn ông ai cũng dễ dàng cưới vợ, cũng dễ dàng trở thành chồng nhưng có mấy người làm một người chồng đúng nghĩa? Bao nhiêu người đàn ông cưới vợ về, tự cho mình là người có quyền làm chủ trong gia đình, còn người vợ phải nghe theo. Bao nhiêu người đàn ông có vợ có con nhưng rồi vẫn cứ như những gã đàn ông độc thân nhàn rỗi. Bao nhiêu người sức dài vai rộng nhưng chẳng bao giờ chịu động tay giúp vợ việc gì vì đó là việc của đàn bà. Tệ hơn, nhiều kẻ còn ngoại tình, vũ phu… khiến cuộc sống người vợ cay đắng trăm bề.
Đàn bà có chồng vô tâm, tệ bạc là những người cô đơn vô cùng trong chính ngôi nhà của mình. Có chồng mà chẳng được chia sẻ, vui buồn gì mình tự biết, khóc thì tự lau nước mắt. Từ lâu lắm rồi, phụ nữ cô đơn không có khái niệm bày tỏ để chồng thấu hiểu mình. Sự hời hợt, thờ ơ của đàn ông đẩy những người vợ vào tâm lý bất cần, buông xuôi mọi chuyện.
Có những người đàn bà rất hiền lành, rất dịu dàng, rất cam chịu nhưng bỗng một ngày họ sống khác đi. Họ dứt áo ra đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại cái nơi mà họ hao tổn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Thậm chí có nhiều người đàn bà quá chán nản, sự cô đơn dẫn dắt họ sa chân vào ngoại tình. Người ta trách đàn bà quá tuyệt tình, quá nhẫn tâm và tham lam. Mà có biết đâu rằng, chính người chồng đã đẩy họ phải làm thế. Đàn bà cô đơn rời đi, bởi đàn ông không hề coi trọng.