Đàn bà lấy chồng dù là ai đi chăng nữa suy cho cùng cũng cầu mong hạnh phúc, bình yên bên nhau qua những năm tháng cuộc đời. Khi đồng ý kết hôn, người phụ nữ đều tin rằng dù cuộc đời ngoài kia có cay đắng, có sóng gió đến đâu nhưng bước vào căn nhà, mọi phiền muộn đều được thả trôi. Nhưng phước phần ấy đâu phải người đàn bà nào cũng có được. Lấy chồng nghèo khổ 1, nhưng lấy phải một kẻ hèn – khổ sở kể làm sao xiết.
Ngày yêu nhau, chị thấy anh là một người đàn ông hiền lành, tử tế, biết quan tâm mọi người. Trước đám cưới, chị vẫn luôn tin mình đã lựa chọn đúng người. Nhưng rồi, về sống chung dưới 1 mái nhà chị mới nhận ra anh không như mình nghĩ. Anh tử tế với thiên hạ, tính anh sĩ diện nên sợ phiền lòng người khác còn với vợ mình thì anh lại tùy ý đối xử. Chị sống chung với gia đình chồng. Chồng chị rất sợ và nghe lời mẹ. Mọi lời nói của mẹ với anh đều đúng và anh bắt chị phải nghe theo.
Mẹ chồng hà khắc và vô cùng cổ hủ. Chị ráng nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng ngay cả việc chị sinh con năm nào tốt xấu mẹ chồng cũng can thiệp. Khi chị sinh con, mẹ chồng áp dụng vô vàn phương pháp dân gian lên đứa con bé bỏng. Chị cãi lại thì bà bóng gió, xỏ xiên. Chồng chị thì bảo có mẹ lo cho từng li từng tí mà không biết hưởng. Anh nghĩ chị sướng nhưng có biết đâu rằng chị mệt mỏi đến u uất.
Chị bàn với anh ra ở riêng, anh bảo thật tình anh cũng muốn nhưng sợ mẹ buồn. Sống cho hạnh phúc riêng của bản thân anh cũng không dám vì sợ phật ý mẹ. Chồng chị thà để chị khóc, thà để vợ mình thiệt thòi còn hơn để mẹ mình buồn. Anh cũng muốn để vợ toàn tâm chăm con nhưng sợ mẹ giận. Vợ đúng cũng bắt xin lỗi, mẹ chồng sai cũng phải nhún nhường. Chưa bao giờ anh đứng lên bênh vực vợ trước mặt gia đình chồng dù biết chị chẳng làm gì sai. Chồng chị như vậy có hèn với vợ lắm không?
Vài năm sống ngột ngạt như thế, chị lựa lời mong chồng ra riêng nhưng anh không chịu. Quá mệt mỏi, chị bế con ra đi và quyết định ly hôn. Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn. Một người chồng không thương xót vợ, không dám bảo vệ vợ, thà để vợ khổ chứ không muốn làm phật ý người nhà của mình thì chị ở lại làm gì?
Khi chị đưa đơn ra tòa, chị thấy anh khóc. Có lẽ anh nhận ra mình sai nhưng đã quá trễ rồi. Hạnh phúc anh không trân trọng thì ly hôn đau lòng có ích gì nữa đâu!