Nhiều người đàn bà ngoại tình vì chồng tệ bạc, vô tâm, vì cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa. Còn chị thì ngược lại, chồng tử tế, thương yêu nhưng chị lại chán người chồng quá vô vị, nhạt nhẽo của mình. Chị chán ngán cuộc sống quanh quẩn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy việc. Chị thèm được sống khác đi, thèm sự mới lạ và chị đã ngoại tình.
Chị là người phụ nữ giỏi giang, năng động, bản lĩnh. Trong gia đình, chị làm chủ chứ không phải chồng. Chị kiếm tiền, giao thiệp xã hội đều giỏi hơn chồng. Căn nhà này có được cũng do chị giỏi giang mà có được. Chồng chị thì “hiền như cục đất”, ai cũng nhận xét như vậy. Anh là người đàn ông thương yêu vợ con và chiều vợ hết mực. Không như những người đàn ông khác thường hoạnh họe, lên tiếng khi vợ mình ra ngoài, ít quan tâm gia đình, còn anh thì để vợ tự do sống theo ý mình.
Chị thường xuyên ra ngoài vì công việc, thường xuyên đi chơi với bạn bè nhưng chẳng mấy khi anh phàn nàn. Anh thường về sớm đón con, nấu cho con ăn. Khi vợ đã ngồi ở vị trí quan trọng trong công ty thì anh chỉ là anh nhân viên quèn trong một công ty nhỏ. Anh chẳng có ước mong gì lớn, chẳng có hoài bão gì để thực hiện. Với anh, có một căn nhà, vợ con đầm ấm như vậy là đủ rồi.
Nhưng chị không nghĩ vậy. Với nhiều người phụ nữ, chỉ cần chồng tử tế, thương yêu đã thấy hạnh phúc nhưng chị cần nhiều hơn như thế ở chồng. Ra ngoài gặp gỡ nhiều người đàn ông giỏi giang, năng động, bản lĩnh chị lại thèm chồng mình được như thế. Chị quá nhàm chán một người đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ và làm những việc vụn vặt, nhỏ bé.
Chị ngã vào lòng 1 người đàn ông khác. Quen với người đàn ông này, chị thấy mình như con chim được sổ lồng, được sống đúng với con người mình. Nhân tình của chị làm giám đốc một công ty. Anh ta chiều chuộng những sở thích có phần nổi loạn của chị. Hai người có khi cùng say bí tỉ, có khi ngồi xe phân khối lớn vừa chạy vừa hò hét. Chị ngỡ mình được sống lại tuổi trẻ đầy say mê của mình.
Nhưng người đàn ông kia chỉ xem chị là một kẻ qua đường, như một món ăn lạ vị giữa hàng chục cô gái khác. Chị đọc được những dòng tin nhắn ấy khi anh ta ngủ mê mệt sau cuộc ái ân trong khách sạn. Chị trào nước mắt, thấy mình quá ngu muội và nông cạn. Ngỡ rằng được yêu, được thương nhưng hóa ra cũng chỉ là một “món ăn” để đàn ông tham lam thưởng thức.
Chị trở về nhà, rệu rã, chán chường. Nửa đêm mà chồng vẫn ngồi đó chờ chị. Anh hỏi chị có mệt không để anh nấu cho gói mì, hay pha cho cốc sữa nóng. Anh nói rằng đứa con gái của chị chiều nay được cô giáo khen. Anh bảo mấy hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, chị đi làm nhớ mặc thêm áo… Anh nói nhiều lắm mà mắt chị nhòa đi vì nước mắt.
Chị sai rồi! Một người đàn ông tốt như chồng chị tại sao lại nỡ phản bội? Một giây phút bốc đồng đã đẩy chị trở thành người đàn bà hư hỏng, mang trọng tội với chồng. Chị đã muốn quên đi, giấu nhẹm đi để sống nhưng bao nhiêu ngày qua đi nằm cạnh chồng, nhắm mặt lại chỉ thấy những hình ảnh nhơ nhuốc của bản thân. Chị có thể gạt chồng giấu con nhưng chẳng thể lừa dối được bản thân mình. Là người vợ ngoại tình, nỗi ám ảnh mang theo suốt cuộc đời và chẳng có sự tha thứ nào dành cho chị. Ngày mai chị sẽ thú nhận với chồng và rời khỏi căn nhà này.