Những người đàn ông vô tâm, sống thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình ngày càng phổ biến. Mặc chị em phụ nữ khổ sở, chán nản, muộn phiền, họ vẫn cứ sống nuông chiều theo bản năng và sở thích. Chẳng đếm xỉa đến vợ con, mải mê chạy theo những thứ phù phiếm rồi đàn ông sẽ đánh mất đi điều quan trọng nhất: Gia đình!
Mỗi lần anh đi nhậu về, chị thường khuyên anh thay đổi. Chị bảo nếu anh cứ mãi sống như thế này thì sớm muộn gì mẹ con chị cũng sẽ rời khỏi nhà. Anh nghĩ rằng vợ mình chỉ dọa cho vui, bởi bao nhiêu lần nói như thế mà cô ấy có làm thật đâu. Vợ nói, khóc, than vãn hay khuyên nhủ, anh đều mặc kệ. Anh vẫn cứ sa vào những cuộc nhậu thâu đêm, chén tạc chén thù với chiến hữu.
Anh không hề biết rằng vợ mình đã quá mệt mỏi, chán chường với cuộc hôn nhân này rồi. Dường như anh chẳng bao giờ để ý xem vợ con mình sống ra sao. Hằng ngày, sau giờ làm cứ lai rai, ăn nhậu cùng bạn bè, có khi thâu đêm suốt sáng. Thời gian trước, anh thường dắt bạn về nhà. Chị nấu nướng, phục dịch, rồi nai lưng dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc nhậu. Nói mãi, chồng dời cuộc nhậu ra quán. Vẫn cứ ngồi cụng ly, nói những chuyện xa vời còn vợ con ở nhà chẳng để tâm đến.
Cứ như vậy 4 năm, chị chẳng còn hơi sức để khuyên nhủ, khóc lóc. Một bữa, chị dắt con về nhà mẹ đẻ. Chị để lại lá đơn ly hôn trên bàn cho anh. Chị là người đàn bà cô đơn và cạn kiệt sức lực rồi. Mệt mỏi vì có chồng mà phải nai lưng ra gánh vác, gồng gánh mọi thứ. Bao nhiêu năm lấy chồng, chị gầy như xác ve, ngày càng héo hon, tiều tụy. Khuyên mãi, khóc mãi không được thì chị đành buông xuôi thôi.
Những người chồng vô tâm biểu hiện ở chỗ nghiện rượu, mê game, thích la cà quán xá… Điểm chung là đều xem nhẹ gia đình. Họ đều thấy rằng ngồi nhậu với bạn, cà phê với bạn bè, đến những cuộc chơi sẽ vui hơn là về nhà ăn cơm với vợ hoặc chơi với con. Họ thấy thật phiền phức, đau đầu với những lời than vãn hay những giọt nước mắt của vợ. Vợ càng nói họ càng đi, vợ càng khóc họ lại càng lao vào những cuộc chơi.
Nhưng đàn ông à, sẽ chẳng có một người phụ nữ nào đó kiên nhẫn ngồi đợi cơm anh cả cuộc đời. Sẽ không có người phụ nữ nào đủ sức lực để khóc lóc, khuyên nhủ anh mãi. Trái tim phụ nữ không phải là sắt đá, rồi họ sẽ mỏi mệt và trở nên bất cần. Cứ mải mê chạy theo những thứ phù phiếm, để rồi vợ và con cũng sẽ rời bỏ anh mà đi. Bởi những thứ họ cần ở một người chồng, người cha anh đều không cho được.
Điều đàn ông cần trong cuộc đời này là gì? Phải chăng là ăn nhậu, là vui chơi cả đời? Sao anh không nghĩ đến những lúc mệt mỏi, đau ốm, những lúc cuộc đời rơi vào khốn cùng thì ai sẽ là người ở cạnh? Mọi cuộc chơi trên đời đều là phù phiếm, chỉ có vợ con và tình thân mới là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của một người đàn ông. Chỉ có đàn ông nông cạn mới bán rẻ cuộc đời mình cho những thứ phù phiếm mà thôi.