Nhiều người vẫn ca ngợi đàn bà hy sinh như là một minh chứng cho sự đảm đang và hiền hậu. Những người đàn bà từng trải, những người mẹ dạy con mình rằng: “Là phụ nữ, phải biết vun vén, phải giỏi giang, biết lo cho chồng con từng chiếc áo miếng cơm”. Và nhiều người phụ nữ vẫn nghĩ rằng: Hạnh phúc của đàn bà chính là sự hy sinh. Chỉ cần chồng con hạnh phúc, nhà cửa yên ấm thì mình chấp nhận thiệt thòi một chút, cực khổ một chút cũng cam lòng.
Bao nhiêu người phụ nữ xung quanh chúng ta tìm vui trong bốn bức tường của căn bếp đầy dầu mỡ? Bao nhiêu người suốt ngày đầu bù, tóc rối luôn tay luôn chân làm những công việc không tên trong nhà? Bao nhiêu người đàn bà cả năm không có lấy một thỏi son, một chiếc áo mới? Để rồi khi ngồi giữa đám bạn bè, nhìn ai cũng xúng xính, lộng lẫy lòng họ lại chạnh buồn.
Một cây son, một chiếc váy chẳng đáng là bao nhưng biết bao lần cầm lên đàn bà lại đặt xuống, tặc lưỡi: “Thôi, để dành tiền ấy mua sữa cho con, mua cái gì ngon cho cả nhà cùng ăn”. Niềm vui của đàn bà vốn nhỏ bé và đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon món mình nấu thì dẫu đứng trong bếp cả chiều để nấu nướng họ cũng thấy vui.
Nhưng gắn cuộc đời với hai chữ hy sinh nghĩa là đàn bà chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận mọi cay đắng về mình. Để rồi, cả ngày không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, dành mọi thời gian để cố chu toàn mọi thứ. Khi chồng con say giấc, đàn bà còn bận nghĩ ngày mai dậy sớm nấu món gì ngon. Quen sống vì người khác, họ chẳng mảy may có được một niềm vui cho mình dẫu nhỏ bé. Thử hỏi một cuộc sống như vậy có được gọi là hạnh phúc?
Sống mỏi mòn vì người khác đàn bà có được chồng coi trọng hay nghiễm nhiên coi đó như bổn phận mà một người vợ phải làm? Đàn bà cả đời nấu cơm cho chồng con nhưng khi đau ốm có được chồng nấu cho chén cháo suông? Chồng có bao giờ cảm kích, trân quý người phụ nữ đã sống vì gia đình? Đàn ông tốt không cần vợ mình phải hy sinh bất kỳ điều gì. Còn một người chồng luôn miệng đòi hỏi bổn phận và trách nhiệm thì sự hy sinh của phụ nữ đã vô nghĩa rồi!
Đàn bà à, hạnh phúc không đến bằng con đường hy sinh đến quên mất bản thân mình. Thời gian luôn là thứ vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt với đàn bà. Đừng để thời gian qua đi, giật mình nhìn lại mới thấy mình sống chẳng có lấy một điều gì riêng tư cho bản thân. Hãy cứ cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, được hưởng thụ thành quả của mình. Đàn bà khôn ngoan sẽ sống hạnh phúc mà chẳng cần đánh đổi bằng sự hy sinh!