Tôi ly hôn đã được 5 năm, cũng là chừng đó năm tôi làm mẹ đơn thân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chóng vánh nhưng bản thân tôi hiểu được rằng mình không thể sống cả đời với một người chồng ích kỷ, gia trưởng như vậy được. 2 năm sống với chồng, cuộc sống tôi như trong tù ngục vậy. Ôm đứa con rời đi, tôi tìm lại bình yên cho cuộc đời mình.
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi không quá chông chênh, bất ổn và khổ sở như những người đàn bà ly hôn khác. Tôi là phụ nữ có suy nghĩ hiện đại, không sống chung được thì ly hôn. Dẫu sao, việc kết hôn suy cho cùng cũng là vì mong muốn bản thân mình được hạnh phúc. Nếu sống mà dằn vặt khổ sở thì chi bằng buông tay sẽ tốt hơn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình. Tôi đi làm, tự nuôi được con nên cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi khó khăn.
Tôi 35 tuổi, độ tuổi chín mùi của nhan sắc đàn bà. Biết tôi ly hôn đã lâu, nhiều người đàn ông vây xung quanh tôi. Nhưng đàn bà một đời chồng, như con chim được sổ lồng chẳng dại gì mà chui vào một lần nữa. Vì thế, tôi cự tuyệt với những người quá nhiệt tình và luôn ngầm ra hiệu rằng mình không hề muốn yêu đương hay kết hôn thêm lần nào nữa.
Có một anh đồng nghiệp cũng từng đổ vỡ hôn nhân, dù bị tôi từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn quan tâm tôi rất nhiều. Khi thì cốc nước cam trên bàn làm việc mỗi sáng, cành hoa hồng những ngày lễ, vài viên thuốc khi tôi cảm cúm, nhức đầu. Lâu dần, tôi cũng có chút rung động. Tôi mở lòng mình ra, cho anh vài cái hẹn, vài buổi đi ăn uống, trò chuyện. Cuộc hôn nhân của anh kết thúc cũng chóng vánh, hiện giờ anh đang nuôi 1 đứa con gái 5 tuổi.
Anh bảo rằng chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể thấu hiểu cho nhau. Đi qua những đổ vỡ, người ta mới rút ra được bài học và biết cách giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Anh mong muốn tiến đến hôn nhân với tôi, mong con gái anh sẽ có một người mẹ, gia đình anh sẽ có bàn tay ấm áp của người phụ nữ vun vén. Mặc dù tôi tin anh nói thật lòng nhưng tôi vẫn còn phân vân, suy nghĩ.
Một lần, tôi dắt con trai đến nhà anh ăn tối. Bữa ăn do chính tay anh chuẩn bị. Ăn xong, trong lúc tôi dọn dẹp rửa chén thì anh dắt hai đứa trẻ lên nhà ăn trái cây và xem ti vi. Lúc tôi lên, nhìn thấy anh chăm chút đút từng miếng táo cho con gái mình. Còn con trai tôi thì ngồi một xó ánh mắt buồn thiu. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, sẽ chẳng có người đàn ông nào thương con trai tôi như con ruột của mình.
Tôi thương con, sợ mình kết hôn con sẽ rơi vào mặc cảm, tổn thương. Sợ sau này lớn lên lại buồn vì con chung, con riêng, đứa thương nhiều, người thương ít. Một người mẹ đơn thân như tôi, còn điều gì quan trọng hơn là hạnh phúc của con? Tôi từ chối đề nghị kết hôn của anh. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa.