Phụ nữ nào cũng từng nghĩ mình yếu đuối, mình mỏng manh lắm. Cho tới khi bị cuộc đời dồn vào đường cùng, phụ nữ mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Sự tệ bạc của đàn ông chính là thứ khiến đàn bà mạnh mẽ kiên cường. Bởi nếu không kiên cường đứng dậy, ngồi đó khóc lóc cả đời có ích gì?
Trong mắt tôi và mọi người, chị yếu đuối và có phần nào nhu nhược. Chị là người phụ nữ dịu dàng, bé nhỏ bên cạnh người chồng giàu có. Chơi thân với chị từ lâu, chưa bao giờ tôi thấy chị mở miệng cãi chồng một lời. Chồng chị làm ăn giỏi, giàu có nhưng theo lời chị là rất gia trưởng. Anh thích áp đặt và muốn mọi người sống theo ý mình. Khi sinh con, nghe lời chồng nên chị nghỉ làm ở công ty để về nhà nội trợ, chăm con.
Cuộc hôn nhân của họ ai cũng nghĩ là yên ấm. Chị vốn giỏi chịu đựng nên trước sự khó tính của chồng chị cười giả lả cho qua chuyện. Hai đứa con của chị đang tuổi ăn tuổi học, chồng lo kinh tế, chị ở nhà vun vén nhà cửa. Rồi một ngày, chị đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Trong điện thoại của chồng, lưu rất nhiều hình ảnh giường chiếu cùng với những tin nhắn của chồng và nhân tình.
Nhân tình của chồng trẻ đẹp, làm tiếp thị bia cho một quán nhậu chồng chị hay ghé. Chị đau đớn tự hỏi mình, hy sinh tất cả, nhẫn nhịn mọi thứ rốt cuộc chị nhận được gì đây? Chị khổ tâm giày vò mình trong hàng ngàn câu hỏi. Chồng chị về, thấy chị ngồi đó lại gào lên rằng sao không nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Chị cười chua chát: “Có nhân tình bên ngoài mà về nhà còn lớn tiếng yêu cầu vợ này nọ sao?”. Chồng chị sững người, biết chuyện ngoại tình đã bị bại lộ. Không hề xin lỗi vợ, anh ta còn quát lên: “Đàn bà như cô thử hỏi có ai không chán? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường tẻ nhạt. Tôi ngoại tình là vì cô quá nhàm chán thôi!”.
Với một người đàn ông còn chút lương tâm, hẳn đã cảm thấy có lỗi với vợ nhưng chồng chị thì không. Anh ta vẫn ngang nhiên qua lại với nhân tình, còn thách thức chị: “Cứ giả mù, giả điếc thì cái gia đình này còn yên ấm. Còn muốn ly hôn thì cứ làm um sùm lên. Nhưng cô nên nhớ, nếu ly hôn thì cô chỉ có hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không một xu dính túi. Lúc đó cô sẽ sống như một đứa ăn mày…”.
Chồng chị dựa vào kinh tế để bóp nghẹt chị. Lâu nay vốn dĩ một mình anh ta đi làm, chị ở nhà nội trợ, chăm con. Anh ta nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ dám bỏ chồng, sẽ không bao giờ dám mở miệng trách móc bởi vì anh ta nuôi chị. Chị ngồi trong bóng tối lặng câm mà suy nghĩ. 5 năm kết hôn, bây giờ ly hôn là mất hết, chị chẳng nắm được gì trong tay. Nhưng người chồng tệ bạc như thế thì giữ lấy, ôm lấy để làm gì nữa?
Hôm sau, chị viết đơn ly hôn. Chị sẽ đi làm lại, dù rửa chén thuê hay ngồi bán rau chị cũng sẽ đi làm để nuôi mình và nuôi con. Chị không thể sống bên cạnh một gã đàn ông tệ bạc như thế thêm ngày nào nữa. Nhìn chị mạnh mẽ dắt con đi không ai nghĩ một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược như chị lại làm được điều đó. Phụ nữ là vậy đó, khi bị dồn vào chân tường mới biết mình mạnh mẽ ra sao.