Phụ nữ chúng ta, dù ở lứa tuổi nào vẫn luôn tự hỏi: Một người đàn bà thành công cần đạt được những gì? Ở những độ tuổi khác nhau, khái niệm về thành công của đàn bà cũng khác.
20 tuổi, phụ nữ đang rực rỡ thanh xuân và nhiệt huyết sục sôi. Họ khao khát muốn chinh phục và muốn có nhiều thứ trong cuộc đời. Thành công là phải có sự nghiệp to lớn, người đàn ông lý tưởng và bản thân mình phải luôn hoàn hảo trong mắt người khác. Phụ nữ càng trẻ lại càng dễ bị thiên hạ tác động và dễ tổn thương. Họ vui sướng khi thiên hạ khen ngợi mình, đồng thời lại suy nghĩ, dằn vặt khi bị chỉ trích, nói xấu.
Đàn bà 40 tuổi, không còn vẻ đẹp rực rỡ xuân thì nhưng họ có bản lĩnh và sự chín chắn. Chặng đường đời đã đi qua không quá dài nhưng họ cũng kịp gặp nhiều hạng người, nếm đủ lọc lừa, gặp bao biến cố, sóng gió. Họ đã không còn nhìn cuộc đời bằng một màu hồng, không còn lý tưởng hóa người đàn ông và biết yêu thương, trân trọng chính mình.
Người đời rất hay phán xét phụ nữ. Phụ nữ càng khác biệt, càng cá tính lại càng dễ là đối tượng của những lời phán xét. Phụ nữ đơn điệu sẽ bị cho là nhàm chán, son phấn sẽ bị cho là chưng diện. Phụ nữ sống cho mình, coi trọng sự nghiệp sẽ bị thiên hạ cho là ích kỷ, chỉ biết sống cho mình. Còn phụ nữ ở nhà nội trợ, chăm lo gia đình sẽ bị mặc định là ăn bám… Cứ như thế, người phụ nữ chẳng bao giờ có thể làm hài lòng được miệng lưỡi người đời.
Cái thiếu sót của phụ nữ trẻ chính là để những lời nói của thiên hạ ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Phụ nữ đôi khi vì sợ miệng lưỡi của thiên hạ mà sống khác đi những gì mình mong muốn. Họ bận tâm, dằn vặt, họ thay đổi mình cho phù hợp với số đông. Họ thường tự trách bản thân mình không tốt khi gây ra lỗi lầm gì.
Nhưng phụ nữ 40, đạp lên trên miệng lưỡi thiên hạ mà sống. Họ hiểu rằng chỉ cần mình sống tốt, không thẹn với lòng thì chẳng cần phải bận lòng nhiều về những gì người khác nói về mình. Họ hiểu rằng, có những chuyện không cần thanh minh, giải thích. Bởi người tin mình thì không cần giải thích, kẻ không tin thì giải thích cũng bằng thừa.
Đàn bà 40 hiểu rằng hạnh phúc và sự bình an đến từ chính mình chứ không phải do thiên hạ ngoài kia. Đàn bà đến độ tuổi này hiểu rằng thành công là không cần quá nhiều tiền, của cải, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ. Họ trân trọng, giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp. Còn kẻ không xứng đáng thì bỏ đi không tiếc dù là đồng nghiệp, bạn bè hay là cả người đàn ông họ từng yêu sâu nặng.
Ở tuổi 40, đàn bà hạnh phúc với những điều giản dị. Họ sống cho con, cho gia đình. Thiên hạ ngoài kia sóng gió, sân si, tị hiềm cũng chẳng còn quan trọng nữa.