Tôi đã nhân danh những cảm xúc trong lòng mình để giành giật chồng người khác. Tôi cũng ngụy biện rất nhiều về những hành động của mình: “Nếu gia đình người ta hạnh phúc, bền chặt liệu người thứ ba như tôi có thể chen chân vào được?”. Có sai trái gì đâu nếu như tôi sống thật với cảm xúc và sống vì tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Cuộc đời này ngắn ngủi, ngay cả người mình yêu thương cũng từ bỏ thì chẳng phải cuộc sống này quá buồn chán và tẻ nhạt hay sao?
Tôi gặp anh trong một hội thảo. Mớ tài liệu của tôi bị rơi vãi ngổn ngang dưới đất, chính anh là người nhặt giúp tôi trong khi bao nhiêu người khác ngó lơ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Nghe anh ấy nói chuyện, tôi nể phục vô cùng về kiến thức mà anh ấy có. Nói chuyện điềm đạm, lịch thiệp, tử tế và chưa bao giờ có lời nói hay hành động nào khiếm nhã. Ngay lần đầu tiên ấy tôi đã say nắng anh. Và lần thứ 2, chúng tôi lại có duyên gặp gỡ. Tôi mạnh dạn rủ anh đi ăn trưa với lí do cần hỏi thêm nhiều điều chưa rõ trong công việc. Từ đó, chúng tôi thường gặp nhau để cà phê, ăn trưa.
Tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với người đàn ông đó. Nhưng anh không hề giấu giếm rằng mình đã có vợ và vợ anh lại sắp sinh em bé. Tôi nghe xong hụt hẫng vô cùng. Phải khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt nhưng oái ăm thay đàn ông tốt lại luôn có chủ. Tôi vừa ăn vừa nghe nghẹn đắng trong cổ họng.
Thời gian sau đó tôi bị mất ngủ thường xuyên, tôi ép mình phải quên anh ta đi nhưng càng quên thì lại càng nhớ. Bản tính tôi xưa nay đã muốn là phải tìm mọi cách có cho bằng được, việc gặp được một người đàn ông tốt mà phải rút lui trong tình cảm khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi nghĩ: “Có vợ thì đã sao, nhiều người có con thậm chí có cháu rồi vẫn lôi nhau ra tòa ly dị đó thôi”. Và tôi quyết định sẽ sống thật với cảm xúc của mình dù là kẻ thứ ba.
Tôi hẹn gặp anh thường xuyên hơn. Một lần đi tiệc nhờ bia rượu, tôi giả vờ say để thú nhận rằng rất yêu anh. Tôi nói với anh rằng mình không cần danh phận, không cần thừa nhận, chỉ cần được ở bên, được sống cho tình yêu là đủ rồi. Anh lúc đó cũng đã say và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tỉnh dậy, anh vò đầu đau khổ. Tôi im lặng nhưng trong lòng lại rất hả hê.
Ai làm nhân tình cũng sợ bị vợ người ta phát hiện, đánh ghen. Nhưng khi vợ người ta còn chưa biết thì tôi lại bị cha mẹ mình trừng phạt. Tôi có thú nhận chuyện mình qua lại với đàn ông có vợ cho chị gái của mình. Chị tôi hết lời khuyên tôi từ bỏ không được nên nói cho cha mẹ biết. Hai người khăn gói ở dưới quê lên thành phố tìm tôi.
Chưa kịp vui mừng vì ba mẹ lên thăm, tôi đã bị ba tát vào mặt. Mẹ tôi uất nghẹn không nói nên lời, chỉ đứng khóc. Ba tôi giận tím mặt mày bảo rằng: “Cả cuộc đời ba luôn tự hào có một đứa con gái giỏi giang, xinh đẹp. Nhưng không ngờ, mày lại đi làm cái chuyện dơ bẩn, cướp chồng người khác. Mày làm vậy có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ba. Cả đời đi dạy học lại chẳng dạy nổi con mình để nó đi phá hoại gia đình người ta. Hoặc là chấm dứt hoặc để ông bà già này chết cho mày vừa lòng…”.
Nghe ba nói xong, tôi hiểu rằng họ đã biết việc mình làm. Khi lao vào mối quan hệ này, tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày ba mẹ mình biết và sẽ đau đớn ra sao. Là tôi tự cao, hiếu thắng. Bây giờ tôi có thể chấm dứt mối quan hệ này nhưng làm sao có thể khiến ba mẹ bớt đau lòng và xấu hổ khi có một đứa con gái giật chồng người khác?