Phụ nữ khi còn trẻ thường vạch ra nhiều mục tiêu và ao ước có được nhiều thứ trong cuộc đời. Đích đến của chúng ta khi đó luôn là sự xinh đẹp, tự tin, nhiều tiền bạc, một người đàn ông xứng đáng và một cuộc sống vạn người ao ước. Nhưng trải qua nhiều biến cố trong đời, nếm trải lòng người nông sâu, gặp biết bao nhiêu xảo trá đàn bà nhận ra rằng những thứ ngoài thân không mang lại cho mình hạnh phúc.
Tiền bạc cũng cần nhưng nó không mang đến hạnh phúc. Thậm chí trong nhiều trường hợp, tiền bạc còn là nguyên nhân của mọi sự đau khổ và muộn phiền. Đàn ông giàu có, đẹp trai, có mọi thứ trong tay cũng chưa chắc cho đàn bà được hạnh phúc. Đi suốt năm dài tháng rộng, đàn bà nhận ra rằng cả cuộc đời mình chỉ cần một chút tiền, cần một người đàn ông tốt với mình, một mái nhà ấm áp là đủ. Cuộc đời này, điều phụ nữ cần nhất là hai chữ Bình Yên, còn những thứ khác thật ra không quan trọng như mình lầm tưởng.
Bước ra ngoài xã hội, bao nhiêu người giả dối, hơn thua, lừa gạt nhưng chỉ cần ở nhà, có một người đàn ông đối đãi với mình bằng cả chân tâm thì thiên hạ ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng. Mưa nắng, bão giông nhiều lúc khiến đàn bà mỏi mệt tận cùng nhưng chỉ cần bước về nhà là mọi phiền não bỏ lại sau lưng. Những lúc đau ốm, mỏi mệt, có người ân cần hỏi thăm, lo cho viên thuốc miếng cháo đã thấy ấm lòng. Chẳng cần gì xa hoa, sang trọng, chỉ cần mỗi ngày được vui vẻ, bình an, sum vầy đã là một đặc ân của cuộc đời.
Khi còn trẻ, phụ nữ chúng ta thường đề ra tiêu chuẩn của một người đàn ông rất cao. Nhưng dần dần, chúng ta chỉ cần chồng đối đãi với mình bằng chân tâm là đủ. Chúng ta học cách bao dung, nhẫn nhịn và chấp nhận người đàn ông mà mình lựa chọn dẫu nhiều khiếm khuyết, bất toàn. Chồng mình đôi khi lười biếng, vụng về, đôi khi còn nói những câu vô tâm nhưng trên hết vẫn thương yêu mình thật tâm thật dạ, vẫn bên mình những lúc vui vẻ cũng như khó khăn, vậy là đủ.
Bình yên – điều tưởng chừng vô cùng đơn giản như thế nhưng đâu phải người đàn bà nào cũng có phước phần nhận được. Bao nhiêu người đàn bà lấy nhầm chồng, cay đắng và xót xa cho chính cuộc đời mình. Khi những người phụ nữ khác có được hạnh phúc, được chồng thương yêu và quan tâm thì bản thân mình ngay cả những điều bé mọn cũng chẳng thể có được.
Những người phụ nữ lấy chồng đã vẽ nên cho cuộc sống những điều thật lớn lao, vĩ đại nhung rốt cuộc thứ khiến họ trọn đời, trọn kiếp ở bên chồng lại là những điều nhỏ bé. Đàn ông nghĩ rằng phụ nữ phải có thứ mình muốn như tiền bạc, của cải mới chấp nhận ở bên đàn ông cả đời. Nhưng có biết đâu rằng, điều đàn bà cần trong cuộc đời này không gì ngoài hai chữ Bình Yên.