Trong rất nhiều trường hợp, người ta không hiểu tại sao một người đàn bà trước kia rất nhu mì, hiền lành, thậm chí là nhu nhược lại có thể thay đổi con người mình hoàn toàn. Trước kia sống vì gia đình, vì chồng con, luôn nín nhịn và cam chịu lại đột nhiên trở nên vô tâm, tuyệt tình và tàn nhẫn quay lưng lại với tất cả. Người ta thường trách người phụ nữ ấy sống cạn tình mà chẳng hiểu được đằng sau những hành động đó người đàn bà đã chịu đựng những gì.
Với phụ nữ lấy chồng, ai chẳng muốn cuộc hôn nhân của mình ấm êm, hạnh phúc. Ai chẳng muốn lúc nào cũng ngọt ngào, hiền dịu, âu yếm quan tâm chồng. Với phụ nữ, hạnh phúc giản đơn là chồng con, bình yên chính là những khoảnh khắc gia đình, con cái sum vầy. Không có một người chồng hoàn hảo, chỉ có những người phụ nữ giỏi chịu đựng. Nhiều khi một mái ấm còn tròn vẹn không phải người đàn ông bản lĩnh, giỏi giang mà được đánh đổi bằng chính sự cố gắng và chịu đựng của người vợ.
Nhưng chẳng có người đàn bà nào có thể cười nói, giả vờ mình yên ổn, hạnh phúc khi có một người chồng vô tâm, tệ bạc. Cố gắng đến cạn kiệt sức lực, chịu đựng đến héo mòn cả thanh xuân mà chồng không hề thay đổi thì đàn bà còn chịu đựng để làm gì nữa? Trước kia, người phụ nữ còn lầm tưởng rằng khi mình nín nhịn, cam chịu người chồng sẽ có ngày biết quay lưng hối hận mà quay về. Khi đàn bà buông xuôi nghĩa là họ kiệt sức và bất lực, họ nhận ra cuộc hôn nhân này đã vô nghĩa và người chồng ấy vĩnh viễn sẽ chẳng quay đầu.
Sự tệ bạc của chồng chính là điều dạy đàn bà mạnh mẽ và biết sống nhẫn tâm. Trước kia, người phụ nữ dường như đã quên mất bản thân mình để gồng mình vun vén nhưng họ có nhận được gì ngoài con số 0 tròn trĩnh? Người chồng lẽ ra là chỗ dựa, là người mang đến cho đàn bà hạnh phúc lại là gã đàn ông tệ bạc, đôi khi còn thua của người dưng. Biết như vậy nên đàn bà sống không còn cần chồng nữa. Họ sống vì mình và vì con mà thôi.
Đàn bà càng hiền lành, càng nhu mì khi bị dồn vào những tình huống ngặt nghèo, éo le lại trở nên kiên cường, mạnh mẽ vô cùng. Đàn bà chọn ra đi vì biết bản thân mình có ở lại thì cả đời cũng chẳng có hạnh phúc. Họ không chấp nhận thiệt thòi mà giành lấy những gì xứng đáng thuộc về mình. Thứ gì cần bỏ họ không thèm động tay đến nhưng con cái và mồ hôi nước mắt của mình họ quyết tâm giành giật cho con.
Nhiều người đàn ông khi bị vợ tuyệt tình mới nhận ra bản thân mình đã tệ hại ra sao. Nhiều người chồng vô tâm, ngoại tình, sống vô trách nhiệm đã quay lại cầu xin người vợ mình một cơ hội để hàn gắn. Nhưng một khi đàn bà đã quyết ra đi, đã cạn tình thì có ai muốn quay về mái nhà vốn dĩ đã đổ nát ấy? Đàn bà cạn tình khi và chỉ khi người đàn ông đã sống quá cạn nghĩa mà thôi.