Phụ nữ chúng ta thường lầm tưởng rằng cho đi là sẽ nhận lại. Mình sống hy sinh, nhẫn nhịn, vun vén chồng sẽ trân trọng, cảm kích mà đối đãi lại tử tế. Nhưng nếu cuộc đời đơn giản như thế thì không có chuyện bao nhiêu người đàn bà phải khóc lóc, đau khổ vì chính cuộc hôn nhân của mình. Hy sinh cả cuộc đời, đến lúc chồng ngoại tình mới giật mình nhận ra mình đã sống vì người khác quá nhiều.
Khi có đứa con thứ 2, chị gái tôi quyết định nghỉ việc ở nhà nội trợ để có thời gian chăm sóc gia đình, chu toàn cho các con. Công việc của chị đang trên đà thăng tiến nhưng chị vẫn nghỉ. Chị bảo rằng, là phụ nữ sự nghiệp chỉ là thứ yếu. Chồng con, gia đình mới là điều người phụ nữ nên lấy làm trọng.
Chị hạnh phúc với việc mỗi ngày quanh quẩn ở nhà vun vén nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon, đưa đón các con đi học. Mỗi ngày, chị đều thức dậy sớm đi chợ để mua được những nguyên liệu tươi ngon nhất cho bữa cơm nhà. Chị bảo rằng cuối ngày nhìn chồng con ngồi ăn ngon lành những món mình nấu với chị là cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc nhất.
Nghỉ việc, chị dần bỏ luôn thói quen hẹn hò cà phê, đi nhà sách. Chị biết bây giờ có mình chồng đi làm nên chị hạn chế chi tiêu cho bản thân mình. Chồng con luôn lựa chọn những thứ tốt nhất nhưng với bản thân mình thì luôn hà tiện. Hiếm khi thấy chị mua cho mình thỏi son, chiếc váy hay món đồ mỹ phẩm nào. Chị tặc lưỡi: “Có chồng có con rồi thì ăn diện cho ai xem”.
Tôi từng khuyên chị rất nhiều rằng hãy biết yêu thương và chăm sóc bản thân đi. Chị như thế tôi còn thấy chán huống hồ gì chồng. Không khéo chồng chị lại ra ngoài ăn vụng mất! Chị nghe tôi nói chỉ cười: “Em cứ yên tâm, anh rể em không phải là dạng đàn ông ngoại tình đâu. Không bao giờ có chuyện anh ấy phản bội chị đâu. Anh ấy cũng hiểu vì gia đình chị đã hy sinh như thế nào mà!”.
Vậy mà trong lúc chị cong lưng, mướt mồ hôi nấu từng món ăn thì chồng chị dắt nhân tình đi ăn nhà hàng. Trong lúc chị tất tả đi chợ, đón con, xoay quần với với việc nhà thì chồng chị với nhân tình đang thảnh thơi ngồi uống cà phê hay lao vào nhau trong một khách sạn nào đấy. Khi một người quen làm khách sạn ngỡ ngàng nhận ra anh, nói với chị, chị vẫn lắc đầu không tin. Cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta nắm tay nhân tình bước ra từ khách sạn chị mới đau đớn ngã quỵ.
Chẳng những không hối hận, xấu hổ mà anh ta còn bảo rằng: “Cô nhìn lại mình xem. Ăn bám chồng lại còn nhàu nhĩ, tàn tạ. Chưa tới 40 mà lúc nào cũng luộm thuộm, già nua. Có trách thì hãy trách bản thân mình đi…”.
Thế đấy phụ nữ à, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, hy sinh cả công việc, thanh xuân, bạn bè, thú vui để sống cho gia đình cuối cùng lại nhận về sự phản bội và coi thường. Đàn bà đừng sống như chị tôi, đợi đến lúc chồng phản bội mới nhận ra mình đã sống quá hy sinh. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình tốt hơn bởi những hy sinh của mình chưa chắc đã trao cho người xứng đáng.