Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi đang gặp một chuyện vô cùng khó xử, cả hai vợ chồng không biết xoay xở ra sao, buồn khổ hết sức. Con gái tôi 19 tuổi đang học đại học năm thứ hai. Từ nhỏ đến lớn, cháu rất ngoan hiền, nghe lời cha mẹ.
Đầu năm học này cháu có một người bạn chung trường, nghĩ là con gái với nhau, đi học đi chơi với nhau là chuyện bình thường, ai dè đứa con gái kia là “người yêu” của con tôi, hai đứa đeo dính như sam. Khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn, con đã lún sâu vào mối quan hệ này, nó tuyên bố công khai trước mặt cha mẹ rằng tụi nó “yêu” nhau, không thể xa nhau.
Vợ chồng tôi đã làm đủ cách, từ năn nỉ, nói chuyện phân tích trái phải hơn thiệt, đến nhờ người bà con, nhờ bạn bè nói giúp, tất cả đều không ăn thua. Chồng tôi nóng giận nói không có thứ con gái như vậy, đi đâu đi cho khuất mắt. Vậy là con tôi bỏ nhà đi luôn, tới ở nhà trọ với đứa con gái kia.
Tôi buồn lắm chị ơi. Tới nơi con ở, thấy chúng ăn ở tạm bợ, khổ cực nên tôi nói, thôi thì con về nhà đi, mẹ không cấm cản nữa. Tôi nói với chồng, mình đuổi con đi thì mình mất con, thôi gọi nó về nhà ở, dù gì con cũng còn trong nhà, mình còn thấy nó, để nó học xong rồi hẵng hay.
Con gái tôi về nhà, chồng tôi im lặng không nói chuyện, còn đứa con gái kia tới nhà hoài. Tôi không biết làm sao, ừ thì chấp nhận, nhưng mà chấp nhận tới mức độ nào? Xin chị cho tôi lời khuyên.
Thanh Loan (TP.HCM)
Kính gửi chị Thanh Loan,
Chị đã chọn cách làm đúng, là giữ con gần bên để có thể tìm hiểu dần, có thể nói chuyện với con. Nếu mình cực đoan quá có thể đẩy con vào những hoàn cảnh tệ hơn, con mất luôn mối liên hệ gia đình. Việc chị kêu con về nhà không phải là mình thua, mà là thể hiện chị chấp nhận có những điều cha mẹ chưa hiểu hết, cần thời gian để trao đổi, để hiểu con hơn và dần dần có thể thông cảm.
Con gái chị đã lớn, còn bỡ ngỡ, non nớt trước cuộc đời, có thể cháu đang bị ảnh hưởng bởi bạn bè xung quanh, nhưng cháu cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chị cứ coi như đây là một lần nhìn con dưới góc độ khác, như là chính bản thân con muốn trình bày chứ không phải như mình định dạng cho con xưa nay.
Hơn nữa, chuyện con gái chị với cô bạn kia cũng chưa biết lâu dài hay sớm kết thúc, có cha mẹ bên cạnh, những lúc cháu khủng hoảng, ít ra cũng đỡ rủi ro hơn. Chị nên tự tìm hiểu thêm về tâm lý giới tính để giúp cháu. Dù cháu yêu hay không yêu, dù yêu người cùng giới hay khác giới, cha mẹ cũng luôn mong con vui, tránh bớt những dằn vặt đau khổ, phải không chị?
Có thể, sau mối quan hệ này, con chị sẽ khác với hiện tại, nhưng khác ra sao mình chưa biết được. Điều quan trọng là tương lai của cháu. Khi học xong, có nghề nghiệp công việc ổn định, cháu sẽ trưởng thành hơn và mới có thể coi những quyết định lúc đó là những quyết định lâu dài cho cuộc đời.
Chị hãy giúp con giữ cân bằng giữa chuyện học, chuyện tình cảm, chuyện giới tính, chuyện gia đình. Chị sẽ vất vả nhiều, nhưng cố gắng lên chị nhé, chúc chị thành công.