Trong một cuộc khảo sát gần đây với 1.000 đàn ông được đề nghị trả lời câu hỏi: “Bạn khó chịu nhất với thói xấu nào của người bạn đời?”. Các chuyên gia về hạnh phúc gia đình thu được kết quả là 91,27% quý ông trả lời: “Nói nhiều”.
Có người còn nói cụ thể là mỗi lần đi làm về đến nhà, thời gian mà anh ta được yên tĩnh trước khi phải nghe vợ chê trách chuyện này chuyện nọ, trung bình chỉ độ 2 phút. Các câu chuyện này nọ cũng chả đâu vào đầu, kiểu: “Sáng nay anh đi làm sau cùng lại quên tắt đèn nhá” hoặc: “Anh nhận chiều về qua hàng bánh mì mua bánh mà bánh đâu?”.
Có ông chồng than thở là ngày nào cũng vậy, không lỗi nọ thì tội kia. Mỗi khi về đến nhà, việc đầu tiên là phải xem sắc mặt vợ thế nào và chuẩn bị dỏng tai lên mà nghe mắng. Cứ như thế, chỉ sau mấy năm chung sống, tình yêu của người đàn ông với vợ chuyển dần thành … nỗi sợ. Nói đến trò chuyện với vợ lại càng chán nữa.
Không hiểu tại sao đàn bà thích nói như vậy? Chuyện ở công sở, ở ngoài đường. Chuyện họ hàng, anh em, bạn bè. Chuyện hàng xóm, chuyện con hư … Nghìn lẻ một thứ chuyện. Nếu chồng cứ chịu khó ngồi nghe thì những bài “dân ca nhạc cổ” ấy có thể là bất tận.
Thử nhớ lại khi mới yêu nhau, cô ta có như vậy không? Đa số thừa nhận là hồi đó cũng thế nhưng khi ấy đàn ông lại thích nghe. Vì trong khi người đẹp mải nói tất nhiên mất cảnh giác với bàn tay “thám hiểm” của đàn ông nên đó là lúc họ tranh thủ hoạt động. Còn bây giờ đã thành “của nhà” rồi lại không có hứng "tranh thủ" nữa. Nhưng nếu bây giờ đi chơi với các em khác thì lại họ lại thích nghe.
Có phải phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông không? Đúng thế! Nhưng tại sao họ nói nhiều thì câu trả lời không đơn giản. Trước hết, phụ nữ thường là người quán xuyến mọi việc trong nhà mà đó là loại việc ít khi hài lòng do chồng con luôn gây ra nhũng “sự cố” nên không nói không được. Nếu nhà nào không có đàn bà mà đàn ông phải đảm nhiệm vai trò đó thì anh ta cũng sẽ nói nhiều như thế thôi.
Hai là từ hàng triệu năm trước, trong khi đàn ông đi săn bắt, chiến đấu thì đàn bà ở nhà nuôi con, hái lượm, đó là những việc có thể vừa làm vừa nói vì thế bệnh nói nhiều trở thành “gien” di truyền đến ngày nay. Ba là gần đây, các nhà khoa học Mỹ và Anh phối hợp nghiên cứu trong một dự án quốc tế phát hiện khu vực não bộ phụ trách về ngôn ngữ của phải đẹp lớn hơn phái mạnh 12% diện tích.
Với hàng tỷ tế bào ngôn ngữ nhiều hơn, phụ nữ có khả năng sử dụng một vốn từ vựng nhiều hơn nam giới, nên nhu cầu giao tiếp và chia sẻ thông tin của họ bao giờ cũng bức xúc hơn nam giới nhiều lần. Các nghiên cứu riêng biệt ở Anh và Mỹ cũng cho kết quả phụ nữ càng được nói nhiều thì sức khoẻ tâm lý càng sung mãn. Ngược lại nếu họ ít nói là sức khoẻ có vấn đề và đó là pha đầu tiên của bệnh tự kỷ ám thị, có thể dẫn đến trầm cảm.
Nghiên cứu còn phát hiện, trong khi hai bán cầu não trái và phải của đàn ông hoạt động độc lập với nhau thì ở phụ nữ chúng lại “nối mạng” với nhau và do sự hợp đồng tác chiến đó, khả năng nói và nghe của họ lớn hơn đàn ông nhiều lần. Người vợ có thể vừa nói chuyện với chồng vừa quát đứa con không được cho tay vào mồm và đồng thời vẫn nhận biết nồi canh bị trào ra ngoài.
Người ta áp vào hai tai của nhiều đàn ông và đàn bà ở mọi lứa tuổi như nhau 2 cái tai nghe và mỗi tai cho phát những chương trình riêng biệt thì đàn ông hoặc là không nhớ gì hoặc chỉ nhớ tốt một trong hai câu chuyện được phát vào tai, trong khi phụ nữ có thể nhớ đầy đủ cả hai câu chuyện đi vào hai tai cùng lúc.
Có lẽ vì thế các “sếp” thường thích sử dụng nữ thư ký vì cô ta có thể nghe và trả lời hai máy điện thoại một lúc hoặc vừa nghe điện thoại vừa gõ vi tính, vừa trả lời khách hàng mà không một thư ký nam nào làm được như vậy.
Hoá ra phụ nữ nói nhiều là do … trời sinh ra thế. Nếu anh nào thấy ù tai nhức óc không chịu nổi và nảy sinh ý định bỏ vợ này đi lấy vợ khác thì trừ phi anh ta lấy một anh đồng tính, còn nếu lấy đàn bà thì chắc chắn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Lời khuyên của nhà tâm lý với đàn ông có vợ là hãy cố gắng luyện thói quen nghe vợ nói như nghe hát hay. Bạn đừng mơ tưởng lấy được cô vợ cả ngày chả nói một câu vì nếu có người vợ như vậy e rằng lại trăm thứ bệnh. Chừng nào bạn nghe “bà xã” nói mà thấy hay như nghe nhạc thì cầm chắc hạnh phúc trong tay rồi.
Còn với phụ nữ, xin các “quý bà” nên biết đàn ông không có khả năng nghe được nhiều mà do tính hiếu thắng, họ chỉ thích tranh luận. Bởi vậy muốn chồng nói nhiều cho “vui cửa vui nhà” hãy nêu vấn đề cho anh ta tranh cãi chứ đừng nói theo kiểu giãi bày như với bạn gái.
Còn nếu bạn sống với chồng buồn quá vì cái mặt anh ta lúc nào cũng xì xị ra, ruồi đậu mép không buồn đuổi mà đêm lại nằm mơ những gã đàn ông ở công sở cứ trông thấy gái là hót như khướu thì bạn sai lầm đấy. Những gã đó ở nhà cũng chẳng khác gì chồng bạn đâu.