Chàng trai đến chơi, nhân tiện xin phép tuần sau đám giỗ ba được đưa bạn gái về quê một chuyến. Tôi nghĩ trai gái yêu nhau, chuyện đến chơi nhà cho biết gia đình hoàn cảnh của nhau cũng là điều nên làm nên cũng không khó khăn gì mà không đồng ý.
Hôm sau con gái tôi trở về, vẻ mặt buồn rầu, hai bờ mi sưng mọng.
Vừa nhìn qua tôi đã đoán có chuyện chẳng lành. Tôi hỏi con gái về nhà bạn trai thế nào, mọi người đối xử với con ra sao. Con gái nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước:
- Bố biết bác Hà dưới quê phải không?
- Bác Hà nào nhỉ?
- Bác Hà con ông Vượng, bác ấy nói chỉ cần nói thế là bố biết. Con không biết trước đây bố và bác ấy xảy ra khúc mắc gì với nhau, nhưng bác ấy vừa nhìn con đã bảo thấy quen quen, sau khi hỏi rõ gia cảnh rồi bố mẹ con thì liền bảo với bạn trai con là "cô gái này con không lấy được". Chúng con hỏi lý do nhưng bác ấy nói về hỏi bố thì sẽ rõ.
Những lời con gái kể khiến tôi bất ngờ. Có lẽ nào trái đất này thực sự tròn đến thế. Giữa cái đất nước gần trăm triệu người này, sao hai đứa chúng nó lại có thể gặp được nhau?
Tôi lê bước chân về phòng, tìm cuốn album cất trong tủ bao nhiêu năm nay rồi lần giở từng bức ảnh. Trong những bức ảnh cũ đó có ảnh người con gái tôi đã từng yêu thương tha thiết và cũng đã từng làm cô ấy khổ đau, đó chính là Hà, mẹ bạn trai của con gái tôi.
Ba mươi năm trước, khi ấy tôi là một chàng thanh niên 22 tuổi theo cha đi làm công trình xây dựng. Gần lán trại cánh thợ chúng tôi ở là một vài nhà dân, trong đó có nhà Hà, cô thiếu nữ vừa hai mươi vô cùng xinh đẹp.
Hà khi ấy là cô giáo dạy trường mầm non ở làng. Mỗi ngày đi dạy Hà thường đi bộ qua chỗ chúng tôi. Lúc đầu thấy cô gái xinh tôi buông vài câu bông đùa, Hà không ngại ngùng mà dí dỏm đáp lại. Sau rồi tôi bạo gan tìm đến nhà Hà chơi, không lâu sau thì có được tình cảm của Hà.
Vào một đêm trăng sáng, ở gốc cây đầu làng, tôi hẹn gặp Hà để chia tay. Theo yêu cầu của cha tôi, tôi trở về thành phố để học nghề. Ông muốn tôi có bằng cấp đàng hoàng để xin vào cơ quan nhà nước, không muốn tôi lang thang phiêu bạt giống như cha.
Tôi hứa hẹn với Hà, sau khi ổn định việc học nhất định sẽ quay lại. Và tôi đã quay trở lại, mỗi tháng một lần, dù khoảng cách hơn 100km.
Tình yêu của chúng tôi nhờ thế ngày một sâu sắc mặn mà. Bố mẹ Hà đã coi tôi như con cái trong nhà. Người làng người xã cũng biết tình yêu của chúng tôi, họ đều mặc định Hà là "hoa đã có chủ", không một chàng trai nào có ý định tiếp cận Hà nữa.
Ở lớp học nghề của tôi có một cô gái si mê tôi, dù vài lần tôi đã tỏ rõ cho cô ấy biết rằng tôi đã có người hứa hẹn. Nhân dịp sinh nhật cô ấy, tôi đến tham dự buổi liên hoan cùng các bạn học. Hôm đó hết người này đến người khác hình như cố tình chuốc cho tôi say. Kết quả là nửa đêm tôi tỉnh dậy trên giường nhà cô ấy, nằm bên cạnh là cô ấy không mảnh vải che thân.
Mấy chục năm trước, trai gái ngủ với nhau trước khi cưới là chuyện tày đình. Tôi không còn cách nào khác phải chịu trách nhiệm với cô bạn học. Bố mẹ cô ấy giàu, hứa hẹn sẽ lo công việc cho tôi khi ra trường. Nghĩ về Hà, tôi thật sự đau lòng và tiếc nuối. Tôi thương Hà nhiều, không dám tìm về quê gặp Hà, chỉ viết cho em một bức thư ngắn nói rằng tôi đã làm điều có lỗi với Hà, hy vọng em tha thứ và quên tôi đi.
Tôi không biết Hà đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào, chỉ biết rằng sau đó không lâu Hà nhận lời lấy một chàng trai nghèo cùng làng. Tôi đã luôn cầu chúc cho Hà hạnh phúc. Còn tôi suốt đời sống trong một cuộc hôn nhân với trái tim nguội lạnh.
Chuyện tưởng như mới đó mà đã ba mươi năm rồi. Con gái tôi đã đến tuổi yêu đương. Tôi đã từng nghe cậu trai kia kể quê ở Ninh Bình, cũng là quê của Hà nhưng không hỏi cặn kẽ là ở huyện nào, xã nào, hóa ra lại chính là con trai người cũ. Cuộc đời thật éo le.
Tôi đã kể cho con gái nghe câu chuyện tình yêu của mình. Con bé vừa nghe vừa khóc vì "thương bác Hà". Con bé nói hai đứa thương nhau thật lòng, không muốn vì bất cứ lý do gì mà phải chịu chia lìa khổ đau như thế hệ cha mẹ mình.
Tôi không biết mình có nên về quê bạn trai con, đích thân gặp Hà nói cho rõ ngọn ngành để khép lại chuyện cũ? Thực ra, với tư cách làm cha, vì hạnh phúc của con mình tôi không ngại bất cứ điều gì cả. Chỉ có điều đến giờ Hà vẫn còn hận tôi, hẳn là nỗi đau ngày xưa Hà chưa từng quên.