Một buổi chiều, tôi nằm trên ghế sofa nơi căn phòng quen thuộc mà thỉnh thoảng, khi có thời gian tôi vẫn thường ghé qua. Trên bàn, một lọ hồng nhung đang nở bung khoe sắc. Nơi góc phòng là cô nàng nhân tình xinh đẹp của tôi. Nàng đang bới tung tủ quần áo để tìm một chiếc váy ưng ý cho buổi đi ăn tối nay, cùng tôi.
Trong lúc chờ nàng, tôi tranh thủ nhắn một tin nhắn gửi vợ nói rằng tối nay tôi bận tiếp khách chắc sẽ về muộn, không ăn cơm nhà, mẹ con cứ ăn cơm, đừng đợi. Tin nhắn đi rồi nhưng mãi không thấy hồi đáp. Tôi liền bấm số gọi, đầu dây là những hồi chuông kéo dài rồi im bặt. Có lẽ giờ này vợ đang bận tưới mấy luống rau trên sân thượng hoặc đưa đón con gái đi học thêm cuối tuần.
Tôi và vợ cưới nhau đã hơn mười năm. Sau mấy năm đầu cùng nhau tay trắng gây dựng gia đình, mọi thứ dần ổn định. Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc, tôi toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp của mình.
Tôi bắt đầu bằng vị trí một nhân viên bình thường, nay đã là quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn. Nhờ đồng sức đồng lòng, cuối cùng chúng tôi cũng có một mái nhà để ở, có xe để đi, có chút tiền gửi ngân hàng và đặc biệt là có hai cô con gái sinh đôi thông minh ngoan ngoãn.
Trước đây, khi tôi chỉ là một gã đàn ông nghèo, nhìn những người khác ngoại tình bồ bịch bên ngoài tôi thật sự rất ghét. Nhưng thật không ngờ, chính tôi một ngày cũng đi vào con đường ấy. Tuy đôi lần tôi cảm thấy day dứt, có lỗi vì đã lừa dối vợ nhưng sức hút của mật lạ ái tình một khi đã dây vào rồi thật khó để dứt ra.
Nếu hỏi rằng tôi có yêu vợ tôi không thì thật khó để trả lời cho rõ ràng. Vợ chồng sống chung nhiều năm, thứ gắn kết hai người nhiều khi không chỉ là tình yêu, còn là tình nghĩa, là trách nhiệm, là sự quen thuộc khó lòng đổi thay hay chối bỏ.
Thứ tình cảm tuy không mãnh liệt sôi nổi như ngày còn trẻ, thậm chí nhiều lúc có chút nhàm chán nhưng lại cho cảm giác an ổn mỗi khi trở về nhà.
Chỉ là với cánh đàn ông, giữa việc yêu thương vợ và chung thủy với vợ hay không có vẻ như là hai mệnh đề khác biệt. Rất nhiều người đàn ông dù có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn có những mối quan hệ mập mờ bên ngoài. Nhiều khi không phải vì chán vợ, vì không còn yêu vợ mà đơn giản chỉ là không thoát nổi cái cám dỗ ái tình đầy mê hoặc ngoài kia, hoặc ích kỉ tham lam nghĩ mình có thể vụng trộm vui một chút.
Trong lúc tôi đang mông lung nghĩ ngợi thì nàng gọi tôi với giọng nũng nịu: "Anh xem em mặc chiếc váy này đẹp không nhé?"
Nàng nói rồi ướm chiếc váy lên thân hình nóng bỏng và thon thả không có gì che đậy. Tôi hỏi: "Hình như em gầy đi à?"
Nàng trả lời: "Không, do dạo gần đây em tập Gym nên người gọn đi đấy. Anh xem vòng eo em săn chắc thon thả hơn nhiều đây này".
Rồi nàng nhìn tôi, kể: "Ở phòng tập Gym em thấy nhiều chị lấy chồng sinh con rồi bụng toàn mỡ là mỡ, lại còn chằng chịt những vết loang lổ chỗ đen chỗ trắng. Các chị ấy bảo đó là vết rạn da do mang bầu. Em nhìn mà sợ luôn. Phụ nữ khổ thật sự, sinh được đứa con vừa đau đớn lại vừa xấu xí như vậy, chắc em chẳng dám sinh con luôn ấy".
Nàng vừa nói vừa chun mũi tỏ vẻ khiếp sợ. Lúc đó, bất giác tôi nhớ về những vết rạn trên bụng của vợ mình.
Vợ tôi ngày trẻ cũng rất xinh, dáng người gọn gàng, cao ráo. Cô ấy mặc quần áo gì cũng đẹp, đặc biệt là áo dài khiến tôi mê mẩn. Nhưng kể từ khi mang thai đôi, cô ấy tăng cân nhiều, cái bụng to vượt mặt chi chít những vết rạn bầm tím khiến mỗi lần tôi nhìn vào đều lo sợ. Đã có lần tôi nhìn cái bụng bầu của vợ mà lo lắng hỏi rằng có bao giờ da em không đàn hồi được nữa mà vỡ bụng luôn không?
Sau sinh, cùng với thời gian, cái bụng của vợ lại nhỏ như ban đầu, nhưng những vết rạn da thì chưa từng biến mất. Kể từ ấy, mỗi lần đi biển vợ tôi không dám mặc bikini nữa.
Có lần, khi cả hai nằm ngủ, vợ kéo áo lên và hỏi tôi: "Anh nói thật đi, nhìn cái bụng em có khiếp lắm không?". Tôi vừa cười vừa xoa lên bụng vợ mà an ủi rằng: "Nếu không có những vết rạn này thì làm sao chúng ta có được hai cô công chúa xinh đẹp như thế chứ". Cô ấy cười theo tôi, tự an ủi: "Ừ nhỉ, kể ra xấu một chút cũng đáng".
Bao nhiêu năm qua, dù cả lúc khó khăn hay đủ đầy, khi trẻ hay không còn trẻ, vợ luôn một lòng vì tôi, vì hai con, vì gia đình nhỏ của mình mà chăm sóc vun vén. Vậy mà bây giờ tôi đang làm gì thế này? Tôi đang đứng ở đây, trong căn phòng của một cô gái khác, và bàn tay tôi đang ôm lấy một vòng eo khác. Một vòng eo thon thả chưa từng chịu vất vả mệt nhọc vì mang bầu, một chiếc bụng da dẻ mịn màng chưa từng chịu đớn đau cho ra đời những đứa trẻ để tôi được hưởng hạnh phúc làm cha.
Tôi đã từng nói với vợ mình rằng "Em đừng tự ti vì những vết rạn da trên cơ thể mình. Bởi anh luôn biết ơn em vì điều đó". Những lời gan ruột ấy lẽ nào chỉ là đầu môi chót lưỡi, lẽ nào tôi đã quên?
Tôi buông lơi vòng tay ôm người tình rồi nói rằng nàng mặc cái gì cũng đẹp cả, nhưng bữa hẹn tối nay có lẽ tôi không cùng nàng được nữa. Tôi muốn trở về nhà. Nàng nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, hỏi tôi có chuyện gì? Chẳng có gì, chỉ là tôi đã nhận ra mình là một người chồng, người cha quá tệ. Nếu mình biết sai mà không sửa thì có khác nào một kẻ vô lương.
Tôi xem điện thoại, vợ đã trả lời tin nhắn tôi báo cắt cơm nhà: "Em biết rồi. Nếu anh phải uống rượu thì nhớ đừng lái xe, gọi taxi mà về nhé".
Trời đã sẩm tối, ánh đèn đường đã thắp sáng lung linh, người người vẫn xuôi ngược mau chóng trở về nhà để quây quần bữa tối.
Tôi nhìn sang những ngôi nhà bên đường, nghĩ trong những cánh cửa kia là một gia đình có già có trẻ, có ông bà, cha mẹ và những đứa con đang vừa ăn cơm vừa hỏi han chuyện trò. Hạnh phúc đôi khi chỉ là thế thôi, ấm êm mà bình dị. Giờ này, thường thỉ ở nhà vẫn chưa ăn tối. Tôi hi vọng lúc này mình về vẫn còn kịp ăn tối với ba mẹ con.